Người đàn bà và cái tổ sẻ ri
Bình chọn: 571
Bình chọn: 571
Đêm tạnh hẳn. Sau mưa hình như mọi cái đều đựoc gột rửa sạch sẽ và tinh tươm lạ kỳ. Chị thấy lòng diụ lại, có cái gì mơ hồ lắng đọng trong tâm can chị. Chị thiếp đi, cái áo may ô của lão vẫn phủ lên mặt.
Chiều hôm sau lão vẫn chưa về, lòng chị sốt ruột vô cùng. Trên đường đi dạy về suýt nữa thì chị tạt vào cơ quan của lão kiếm cớ, mắng cho lão một trận, đừng có lôi kéo dụ dỗ con bé về mình. Nó còn nhỏ lắm, trong sáng hồn nhiên lắm chứ không thấm đẫm cái sự bê tha rượu chè, sa đà, quán xá, luộm thuộm đâu. Cứ để sau này nó lớn, tự nó phải biết đối xử với bố mẹ nó thế nào? Nhưng chị lại thôi. Không đời nào! Đến cơ quan lão chẳng hoá ra mình nhớ lão? Có khi lão biết thóp mình, cười khẩy vào mũi mình thì dở quá. Với lại cái tát nóng bỏng hôm nào của lão vẫn đau rát một bên má chị. Một nỗi niềm vừa thổn thức, vừa tức tối lại bùng lên trong lòng chị. Kệ thây lão, chị chả có quyền gì cả. Lão với chị giờ là người dưng nước lã. Mai kia lão sẽ đi khỏi, sẽ cưới vợ, nghĩ đến lúc lão lấy vợ khác lòng chị quặn lại.
Hôm sau, hôm sau nữa thì lão về, bố con ôm chầm lấy nhau ngay trước cửa. Bố con kéo nhau vào trong nhà tíu tít nô đùa nhau.
- Bố nhớ con gái quá. Chuyện cải tổ chim sẻ ri con gái kể dến đoạn nào rồi nhỉ?
- Ứ, tại bố đi lâu chứ, đến đoạn : nàng sẻ mái hàng ngày ở nhà ấp hai quả trứng, còn chàng sẻ xám bay đi kiếm mồi, tối nào về trên mỏ cũng có một con sâu béo mẫm..."Chứ nó không được đi uống bia à?" Lão chen vào trêu chọc con bé
- Ứ gì ... Không phải thế... nàng sẻ nâu ra tận cửa đón chồng, nó âu yếm quệt mỏ vào hai bên cánh của chàng sẻ xám, hình như nàng đang xoa bóp đôi cánh mỏi dừ của chồng vì phải bay cả ngày. Chàng sẻ xám còn ghé cái đầu tròn như quả nhãn vào hai cánh vợ nữa. Vợ chồng nhà sẻ ri lại ríu rít với nhau...
Bên này chị cũng lắng nghe giọng diễn cảm của con bé. "... Nàng sẻ nâu ra tận cửa đón chồng." Vậy là chị không may mắn bằng con sẻ nâu. Câu chuyện vợ chồng nhà sẻ chị kể cho con nghe lâu rồi. Sao con bé không kể cho bố nó nghe chuyện khác mà lại nhớ mãi câu chuyện đôi vợ chồng nhà sẻ ri nhỉ? Cái tổ chim từ năm ngoái làm chị phân vân. Con sẻ nâu đã bị trúng đạn súng hơi của kẻ nào và ở mãi đâu đó. Chỉ chỉ thấy xác nó chết kẹt vào cái mái bạt che xe ngay trước cửa. Tội nghiệp con sẻ nâu xinh xắn là thế mà chết rũ ra, một bên cánh bị thủng, máu bầm đen lại, chắc nó cố bay về đến gần tổ để gặp bầy con rồi mới chết. Hôm sau, mấy bố con nhà sẻ quấn túm nhau bay đi, chẳng thấy về. Chị không kể điều này cho con bé biết. Liệu chàng sẻ xám lông xơ sác, xấu xí có bê tha hôi mù như lão không? Sao ngày ấy mỗi lần lão say khướt chị không dìu lão vào nhà, thay quần áo và lau rửa cho lão như nàng sẻ nâu lấy mỏ quệt vào hai cánh rã rượi của chồng nhỉ? Chị có lỗi chăng?
Phòng trong im lặng, chợt con bé gọi: " Bố ơi ! Bọn sẻ ri bay đi mất rồi! Mẹ còn bảo: mấy hôm trước mẹ nhìn thấy sẻ con tập bay. Mẹ lại bảo cả nhà chúng bay đi xây tổ mới, to hơn, đẹp hơn mà". Con bé đã ngừng kể chuyện, còn lão thì im lặng. Chắc lão cũng đang nghĩ về những con sẻ ri?
Phòng ngoài chị cố dấu đi tiếng khóc nấc. Chúng rủ nhau bay đi cả rồi. Chị bực mình gọi mãi con bé mới chịu về học bài, còn khệ nệ ôm một bọc bảo là quà của bố đi Điện Biên về, nó lục tung đống đồ ra rồi phụng phịu: " Ứ gì, bố mua quà cho con mà toàn những thứ của mẹ". Măng đắng, gạo nếp lào, phấn hoa, cả miếng vải thổ cẩm để may áo nữa chứ, nó chỉ đựoc mấy gói bánh sữa thôi. Chị biết vậy chỉ à ừ rồi tắt đèn đi ngủ. Lão lục xục một lúc rồi cũng thấy tắt đèn.
Mấy hôm sau lão lại đi. Ba ngày, năm ngày, một tuần chị tính từng ngày lão vằng nhà. Đi rồi về bất kể đêm hôm sớm tối, tắm táp, lục xục. Măng đắng, gạo nếp lào, phấn hoa mật ong lão cho, chị vẫn ăn. Quần áo bẩn thay ra lão vẫn vứt vào bồn tắm, chị ngứa mắt, nhưng tiện tay lại vò sạch sẽ cho vào máy giặt, phơi khô rồi gấp cẩn thận cất vào tủ của chị.
Lão vẫn đi về, chị vẫn đắp cái may ô cũ của lão lên mặt ngủ ngon mỗi đêm.
Lần ấy, lão về nhà khuya lắm. Con sẻ ri xám, lông đuôi xơ xác của chị đã bay về. Cả khu nhà chìm trong giấc ngủ im lìm. Lão không bấm chuông mà nhẹ nhàng gõ cửa. Chị giả vờ ngủ say không thưa, lão thở dài, quay đi mấy phút, chị bồn chồn định dậy gọi lão lại nhưng lòng kiêu hãnh lớn quá, chị lại nằm xuống. Chị rất lo, lão đi thì ngủ ở đâu đêm hôm thế này
Tại sao cậu luôn kì quặc như vậy chứ? Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu. – Mai hét lên rồi bỏ đi. Tôi không đuổi theo. Tại sao tôi phải đuổi theo cơ chứ? Mai không hiểu tôi đâu có nghĩa là […]
Truyện ngắn
Khi chúng ta tin vào việc mình làm, tại sao lại phải đắn đo. Tôi gặp cô bé đó ở thư viện, khi 2 đứa với tay cùng lấy một quyển sách, giống giống như trong phim tình cảm hay các quyển tiểu t[…]
Truyện ngắn

Đến con chó cũng còn có một cái tên.... Ăn cướp! Bà con ơi, ăn cướp!!! Ông chủ cửa hàng rau quả giật mình bởi bàn tay nhanh như cắt vừa thò ra thụt vào "cuỗm" mất mấy quả của ông, vội vã c[…]
Truyện ngắn

Cha tôi nói, trong gia đình, quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà. Mẹ tôi mất cách nay đã 10 năm. Kể từ ngày ấy, cha chưa một lần rời khỏi cái tổ ấm […]
Truyện ngắn
Chưa bao giờ em từng nghĩ màu hoa bằng lăng lại có ý nghĩa với em như vậy, quên anh, yêu anh, chia tay anh đều gắn với những bông bằng lăng . Những ngày đầu của năm nhất đại học em còn vô […]
Tâm Sự

Em này, có lẽ tôi và em đều phung phí! Ừ, chúng ta từng phung phí rất nhiều thứ: niềm tin, tình cảm, và cả một mối quan hệ đáng nhẽ rất thú vị chỉ vì một thứ na ná như tình yêu mà lại không […]
Truyện Blog

Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?
Thầy hỏi: "Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?" Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: "Tất nhiên là […]
Truyện ngắn

Cụ già nói: "Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì mới có thể tìm thấy thứ đó". […]
Truyện ngắn