Người đàn bà có đôi mắt ướt
Bình chọn: 490
Bình chọn: 490
Vẫn biết rằng khi mất đi, sẽ được nhận lại, nhưng sao cuộc đời cô, trãi qua bao thăng trầm, cuộc sống này lấy đi khá nhiều thứ nhưng có cho lại cô thứ gì hoàn hảo đâu?
***
Tuổi trẻ cô đầy mơ ước, xinh đẹp nhất làng, lại sinh ra trong gia đình nề nếp và gia giáo có tiếng. Cô là niềm mơ ước của biết bao chàng trai trong lẫn ngoài làng. Mười tám tuổi, bao nhiêu đám tới gạm hỏi, thế mà cô không ưng đám nào, lại trót dại đem lòng yêu và trao thân cho chàng trai nghèo nơi cuối thôn. Phát hiện chuyện động trời, gia đình khuôn phép của cô không còn nhìn nhận cô nữa. Về nhà chồng trong sự lén lúc và tủi nhục.
Được bên cạnh người cô hết lòng yêu thương, đó là niềm an ủi lớn nhất và duy nhất của cô lúc này, khổ nỗi chồng lại tôn chữ hiếu lên đầu, mẹ chồng thì kinh rẻ thứ đàn bà hư hỏng như cô. Suốt ngày buông ra những câu mắng miết độc địa. Đau đớn không biết sớt chia cùng ai! Sau mỗi bữa cơm chiều, cô dọn chén bát ra sau nhà, nơi con sông nhẹ nhàng đưa đẩy làn nước mang đậm phù sa, vừa rửa chén, cô vừa tự lau nước mắt cho mình. Có chàng trai bên sông, mỗi chiều ra bờ sông đàn và hát nghêu ngao những bản tình ca thê lương. Chàng trai trẻ nhìn thấy cô dâu mới ngày một tiều tụy, những chiều gió mát mà sao nước mắt cô cứ rơi mãi. Xót dạ!
Và cứ thế mỗi chiều, anh lấy cớ ra bờ sông đàn hát nhưng lại để ngắm nhìn người đàn bà có đôi mắt ướt. Đứng đủ xa để chắc rằng cô không thấy anh. Thả những lời ca theo làn gió, lúc trầm lúc bỗng. Cô nhận ra sự có mặt của tiếng hát, chẳng những không tìm kiếm, mà cô xem giọng hát ấy như điều hiển nhiên, cô cùng hát, những câu hát trong trẽo được hòa cùng giọng trầm ấm của chàng trai. Mỗi buổi chiều tiếp đó cô nao nức ra cửa sau, nơi đây không còn là nơi cô chôn nước mắt nữa, mà là nơi cô tìm thấy sự bình yên, nơi cô được thả hồn tâm sự theo những câu hát miên man mà ai đó đã vô tình chia sẻ cùng cô. Ngày tháng trôi đi, có tiếng đàn làm bạn, cô yêu đời hơn và ít khóc hơn trước.
Niềm vui nhỏ bé cuối cùng cũng bị dập tắt, chồng cô phát hiện có tiếng hát người đàn ông mỗi chiều, anh ta đánh đập cô vợ tuổi mười tám không chút thương xót. Mặc cho bao lời giải thích của cô, mẹ chồng dọa nạt sẽ đuổi đi khỏi nhà. Biết bản thân không thể phân trắng đen rõ ràng. Cô im lặng nuốt cay đắng và uất ức vào lòng. Từ đó bóng dáng người đàn bà không còn xuất hiện vào mỗi buổi chiều bên sông nữa. Chàng trai vẫn cất tiếng hát, mỗi lúc một da diết hơn....Nhưng dáng người phụ nữ ấy thì không trở lại. Sau nhà giờ đây được rào lại kĩ càng. Chẳng lời nói thể hiện nhưng qua những giai điệu, anh biết cô là một cái gì đó rất lạ mà anh muốn chở che.
Bầu thai đến kì sinh nở, đứa bé gái chào đời trong sự thất vọng của bà nội và cha mình. Họ mong bé sẽ là một cháu trai kháu khỉnh. Năm tháng cứ trôi bên đời cô, thi thoảng cô vẫn nghe tiếng đàn vọng về như gợi nhớ nhiều thứ. Nhủ thầm chắc mình nghe lầm và cố lơ đi.
Bé Na là chút gì đó mà thượng đế còn chút lòng thương ban cho cô. Cuộc sống vất vả, cô làm mọi thứ có thể để có tiền lo cho gia đình. Chồng cô nhậu nhẹt, có chút tiền làm ra cũng không đủ để anh tiêu vào cho thứ thuốc đắng. Mẹ chồng mỗi ngày già yếu hơn, thấy được tấm lòng dâu thảo, bà mở lòng hơn, tỏ ra yêu thương cô hơn, trước lúc mất, bà đem toàn bộ tiền bạc dành dụm cả đời cho cô. Chôn cất và ma chay cho bà xong mới biết số tiền cô nhận được là cả một gia tài. Người chồng bạc bẽo biết được, bằng mọi giá, anh ta dành lại và chữi rủa cô những câu nói rất thậm tệ.
Với số vốn ấy, gia cảnh khá lên thấy rõ, cô siêng năng tích góp còn anh thì phung phí bừa bãi. Anh hay đi từ sáng sớm và trở về lúc đêm khuya, khi về thì say mềm. Sau đó thì anh đi tận vài ngày mới về nhà một lần, về tới lấy tiền rồi lại đi ngay. Mỗi lần cô hỏi thì anh lại to tiếng la mắng. Bé Na sợ mỗi lúc ba nó về lắm, cứ ba nó bên này thì nó lại chạy sang chỗ khác, không thì nấp sau và ôm chân má nó. Những đêm thức giấc, nó thấy má nó ngồi khóc, nó chạy tới ôm má trong lòng, nhưng đôi tay nhỏ xíu ôm không hết lưng của má, nó hỏi má sao khóc, má bảo má không khóc, gió hất vào làm mắt má cay cay. Thế là má lại ôm nó trong lòng và ru nó ngủ lại giấc ngủ vừa đánh mất.
Khi có tiền, đàn bà sẽ đẹp hơn và đàn ông có nhiều chọn lựa hơn. Cô đẹp hơn trước rất nhiều, sau khi sinh bé Na, da cô trắng hồng mịn màng, bầu ngực căng tròn và những lốm đốm mụn trứng cá tuổi dậy thì cũng biến mất. Cô mặn mà và quyến rủ hơn trước. Còn anh, sau những đêm dài bên ngoài, anh quyết định về nhà lấy hết mọi thứ, tiền bạc, của cãi và những thứ giá trị và bỏ đi theo người đàn bà khác. Cô níu giữ, anh hất ngang, cô khóc lóc ôm chân anh, anh đẩy cô đi. Anh nói cô phiền phức, anh nói cô làm hỏng cuộc đời anh, anh lại nói lấy cô là điều sai lầm lớn nhất mà anh từng mắc phải. Anh bảo tiền bạc là của gia đình anh, khi sang nhà chồng, cô chẳng mang theo thứ gì, nhà anh cho cô "ăn nhờ ở đậu" là may phước lắm rồi. Thế là a

Hóa ra anh yêu tôi hơn tôi tưởng
Một đêm, nằm ngủ cạnh chồng, tôi đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Chẳng hiểu sao, chồng tôi bỗng ngồi phắt dậy, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp hỏi "anh sao thế" thì bỗng có hai bàn […]
Truyện ngắn
Tôi sắp phải gặp một người mà tên tuổi, hình dáng, thậm chí người đó là nam hay nữ tôi cũng không biết. Tất cả chỉ tại cái bệnh đãng trí đáng đánh đòn này. Chuyện là tôi mới mượn cuốn sách[…]
Truyện ngắn

Cho đến gờ, nó vẫn không hiểu sao cha mẹ mình khi ấy lại đặt cho cái tên nghe "rởm" đến vậy? Một cái tên lạ lùng... Tại vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố chừng mấy mươi cây số là chốn t[…]
Truyện ngắn
Trăm người quen, mấy người thân?
Tôi nhận ra mình vừa tát Chi.Trong khi tôi sững người, Chi giơ tay, và một bên má tôi đau rát. Tôi đã từng bực mình. Tại sao cứ mỗi lần tình cờ đụng mặt, tôi luôn là người quay đi trước? Đ[…]
Truyện ngắn

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầ[…]
Truyện ngắn

Nhưng hàng loạt những vụ án mạng bí ẩn đã xảy ra, tất cả đều liên quan đến cái quán kì dị đó, chủ của nó và những người liên quan đến nó đều bị oan hồn truy sát. Hưởng ứng cuộc thi viết tru[…]
Sách Hay

Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa là đồ vật có giá trị, vừa là kỷ vật duy nhất mà cả một đời bố mẹ tôi tần tảo, lam lũ làm dành dụm mới sắm được nó[…]
Truyện ngắn

Trong tôi lại hiện về kí ức của một sân khấu chật kín người, đứa trẻ ngồi hàng ghế đầu mắt long lanh, tự hào nhìn lên ông bố bụng phệ mặc bộ quần áo lòe loẹt dang tay chào khán giả.Tôi cười[…]
Truyện ngắn