Người chồng điên
Bình chọn: 282
Bình chọn: 282
"Cô câm miệng cho tôi!"
Chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, một cái tát nảy lửa nhanh chóng giáng vào mặt Mỹ Đình. Sức mạnh từ bàn tay in hằn những vết sẹo của anh khiến cả người cô như chấn động mạnh,đôi mắt bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt mình mà không thốt nổi nên lời.
***
Ánh mắt anh lạnh lẽo như đêm tối, căm phẫn nhìn vào cái bụng đang nhô lên của vợ mình như đang nhìn phải thứ gì đó đáng ghê tởm. Bàn tay cô lạnh ngắt, kiên quyết nắm chặt tay anh như muốn hỏi cho ra lẽ chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh lại cáu tiết hất mạnh khiến cô vô tình sẩy chân té xuống những bậc thang, cái bụng to bè đập xuống nền đất. Cô như đau đến quặn thắt ruột gan, tay ôm bụng, hét lên đứt quãng:
" Á .... aa... đau ... đau quá!!! Cái bụng tôi, đau quá!!!!"
Vài giọt máu rỉ ra, thấm loang xuống nền đất. Sắc mặt cô tái mét, sự ngạc nhiên dần biến thành nỗi sợ hãi tột độ, chạy dọc theo sống lưng, mắt trân trân nhìn dòng máu đỏ tươi tanh nồng liên tục chảy dọc theo hai bên đùi, bụng cô đau dữ dội đến mức chân tay co rút, nước mắt thay phiên tuôn rơi:
" Đau ... đ..a..u..quá!!!"
Đôi mắt Quốc Khanh đục ngầu, vằn tia máu đỏ sững sờ nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Cơn điên tiết ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là sự kinh hoàng khủng khiếp, chân run rẩy lao xuống bậc tam cấp, cổ họng khàn đặc:
" B..bà xã!!! Bà xã!!!!!!!"
Đêm đó, khi người dân cả nước đều đổ xô ra đường đón mừng ngày lễ trung thu hằng năm thì một sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình trong bụng người phụ nữ đã vội lìa đời...
Không bao lâu sau, mối tình đẹp sáu năm giữa Quốc Khanh và Mỹ Đình cũng nhanh chóng đổ vỡ. Họ kiên quyết đòi ly dị dươi những con mắt đầy ngỡ ngàng của mọi người. Cũng đúng thôi, vì có lẽ chẳng ai hiểu được họ bằng chính bản thân họ, rằng không phải bất cứ thứ gì trên đời cũng mỹ mãn như ngày xưa họ đã từng thêu dệt.
***
1.
Bốn năm trước...
" La Mỹ Đình!"
Vừa mới xỏ giày vào chân, Mỹ Đình đã giật thót mình khi nghe giọng lảnh lót của anh chồng mới cưới. Quái lạ, giọng thì nghe rõ mồn một mà người thì không thấy đâu! Không phải vừa mới sáng sớm mà chồng cô vẫn còn nói mớ chứ???
Sau một hồi ngó tới ngó lui, cuối cùng Mỹ Đình cũng đã xác định được phương hướng. Quốc Khanh khuôn mặt bừng bừng sát khi, phóng nhanh như điện đến chỗ cô đứng, mắt lom lom nhìn vào bàn tay của cô, gườm giọng:
" Nhẫn em đâu???"
Thẫn thờ, cô giơ bàn tay của mình lên rồi giật mình vì ngón áp út trống không, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh một cách lo lắng mà không hề để ý rằng sắc mặt của anh chồng càng lúc càng tối sầm lại.
" Ủa?" – Chưa kịp phản ứng, Quốc Khanh đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, xỏ luôn chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út, giọng đầy hậm hực:
" Ủa cái gì mà ủa? Cho chừa cái tội đãng trí này!" – Nói rồi anh lại véo mũi cô – " Đi tắm tháo nhẫn ra cũng không nhớ!"
" Hihi! Em xin lỗi chồng, lần sau không dám quên nữa!"
Mỹ Đình hôn vào môi anh cái chụt rồi xoay người bước ra cửa thật nhanh cho kịp giờ vào lớp. Đến khi bỏ đi được một đoạn, cô vẫn còn nghe được tiếng réo gọi í ới của chồng từ đằng sau:
" Em ơi, đợi anh đóng cửa rồi anh chở em đi học!!! Ê, ê ... có nghe anh nói gì không hả???"
***
2.
" Reng! Reng!"
Bụp!
Như một thứ phản xạ tự nhiên, không cần đồng hồ báo thức reng lên lần thứ hai đã bị lọt cái tỏm vào ly nước bởi một cái hươ tay của Quốc Khanh mặc dù hai mắt anh vẫn còn nhắm nghiền. Xong việc, anh thản nhiên trùm chăn lên tới đỉnh đầu và ... gục đầu mà ngủ tiếp.
" Anh ơi, dậy đi! Trễ giờ lên trường bây giờ!!!"
Dù đang ngái ngủ Mỹ Đình vẫn không quên nghĩa vụ của mình, bàn tay nhỏ nhắn cố găng lay cánh tay anh như một hành động đánh thức. Cũng vẫn như mọi ngày, cho dù cô có cấu xé làm đủ trò thì người đàn ông kia vẫn không hề xi nhê một chút nào. Cho đến khi hai con mắt của cô từ từ mở to lên, kèm theo sau đó là tiếng thét đến chói tai:
" Trời ơi! Anh lại ném đồng hồ báo thức vào ly nước nữa hả??? Có biết cái này là cái thứ mười rồi không? Trần Quốc Khanhhhhhhh!!!"
" Dậy rồi, dậy rồi đây! Anh đi súc miệng, rồi lập tức vào trường ngay!!!"
Nghe thấy dàn loa âm thanh bên cạnh càng lúc càng lên cao, anh tỉnh hẳn, cả người phóng như bay vào toilet, để mặc cho cô vợ tay chân múa loạn xạ trên giường:
" Anh đứng lại đó! Em chưa nói xong mà!!! Thật ra anh có nghe hay không vậy hả? Nhắc bao nhiêu lần rồi tại sao lại không nghe hả? @%@#%$^#@$%"
Hạnh phúc là thế, yêu nhau là thế.
Nhưng rồi theo thời gian, mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo đến bi thương!
***
Cho đến tận bây giờ, nếu như không tận mắt chứng kiến Quốc Khanh và Mỹ Đình trở mặt như kẻ thù thì chắc không ai tin rằng tình yêu của họ lại tan vỡ nhanh chóng như thế. Đ
Tôi đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ rồi chầm chậm đẩy nó ra, cánh cửa kêu cót cét rồi từ từ dịch chuyển...Có một cái gì đó vụt qua, sàn nhà như bị rung chuyển mạnh... Câu chuyện bắt đầu từ chú[…]
Truyện ngắn
Điều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không xem tất cả những buồn phiền không đáng có là chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ... Trước […]
Truyện ngắn
Hạnh phúc luôn rất mong manh và khó nắm giữ. Điều nhỏ bé duy nhất đưa mỗi cặp vợ chồng vượt qua những gian khó là sợi dây tình cảm. Giá như trong mọi hoàn cảnh họ luôn kiên nhẫn giữ lấy sợi […]
Truyện ngắn
Người ta bảo cách tốt nhất để bù đắp cho quá khứ là sống thật tốt cho hiện tại. Điều đó trên lý thuyết và thực tế có giống nhau không? Một buổi chiều giông bão! Chậc Sài Gòn mưa miết thế[…]
Truyện ngắn
Kim ngồi phịch xuống giường sau khi đi dự đám cưới của một người bạn cùng phòng. Không buồn tháo giày, thay quần áo, Kim buông người ra phía sau rồi thở ra một hơi dài. Tiếng thở dài như tiế[…]
Truyện ngắn
Kẻ đang túm lấy đầu chiếc xe máy cà tàng của tôi và năn nỉ bằng một giọng hết sức tha thiết là Ken ngôi sao thần tượng của giới trẻ khắp cả nước! LINH Giúp anh với! Làm ơn đi, cô bé! Tôi […]
Truyện ngắn
Hạnh phúc đó đã thật xa. Có lẽ khi nhìn những áng mây bay trên trời anh cũng không còn tiếc nuối một điều gì nữa. Anh vẫn hay nhìn về nơi xa xăm ấy vì thật sự anh cũng chẳng biết ở nơi đó c[…]
Truyện Blog
Chưa khi nào con cảm thấy mình yếu đuối và cần có mẹ như lúc này! Con xin lỗi. cho con khóc một lần này thôi nha mẹ. một lần này thôi rồi con sẽ thôi không khóc nữai......... Có lẻ bây giờ […]
Tâm Sự
Con phải xin lỗi bố như thế nào?
Một ngày thật dài và thật mệt mỏi, tôi chỉ muốn về tới nhà và lăn ra ngủ một giấc thật no nê. Thế mà, khi vừa dắt xe vào cổng, nhìn thấy tôi, bố đã quát tôi. Bố mắng tôi không có sự chuẩn bị[…]
Tâm Sự