Ngôi nhà không có mái
Bình chọn: 437
Bình chọn: 437
Cứ mỗi lần uống rượu say là Miền lại phá phách để rồi một lần vì tội đánh người mà Miền phải ngồi tù giam nửa năm. Cuối cùng bố mẹ anh đã không cho anh dính vào công việc làm ăn của họ nữa, không cho anh tiền tiêu và xin cho anh đi theo một người anh rể làm công nhân xây dựng. Nhưng Miền cũng chẳng thiết tha gì cứ rảnh ra là anh bỏ đi chơi, anh cũng hay ăn cắp tiền của anh rể anh số tiền mà anh đưa cho Thu mượn cũng là tiền ăn cắp đó.
Miền thương và đối xử tốt với Thu cũng chẳng biết vì lí do gì, có lẽ chỉ vì anh thấy cô đáng thương thôi. Một thời gian sau đó Thu tìm được công việc ở một cửa hàng may, cô hay đến công trường tìm Miền lần thì đưa anh túi hoa quả, lần thì đưa anh hộp kẹo có lần cô mang cả rượu đến cho anh.
Sự xuất hiện của Thu trong cuộc đời Miền không làm anh thay đổi gì so với trước kia vì Thu đâu có bắt anh phải thay đổi, anh cũng ghét sự thay đổi. Miền vẫn ngày ngày sa đà vào những cuộc ăn chơi thậm chí cả nghiện ngập nữa. Thu là người đầu tiên biết anh nghiện và chính cô cũng đã khuyên anh đi cai nhưng Miền vẫn cứ chần chừ.
Một lần nữa anh lại làm anh hùng cứu mĩ nhân khi mà anh đưa Thu ra khỏi cạm bẫy người, cái tiệm may mà Thu đang làm là một ổ mại dâm trá hình mà cô không hề biết.
Sau khi được nghe mấy người công nhân ở công trường nói Miền đã lao đến chỗ Thu ngay, anh lôi cô ra khỏi đó trong tình trạng mê man. Bà chủ quán đã cho Thu uống một cốc nước cam pha thuốc mê hòng hại cô, vì có một người khách đã ưng Thu và đặt hàng cô. Dĩ nhiên Miền cũng phải trả giá vì điều đó, sau đó anh cũng bị đánh đập một cách dã man, nhìn anh bị thương mà Thu khóc sưng mắt.
Ngày mà bà chủ quán may kia bị bắt, tay Miền cũng bị xích lại anh bị ngồi tù hơn một năm vì tội ăn cắp và phải đi cai nghiện nữa, Miền đã ăn cắp vật liệu của công trường đi bán lấy tiền hút. Anh đã từng đưa cho Thu một ít trong đó nhưng không bao giờ anh khai báo về điều này, trong thời gian đó Thu vào làm tại công trường chỗ anh, chính Miền đã nhờ ông anh rể giúp cô vào làm phụ bếp cho công trường.
Ngày Miền ra khỏi tù về nhà, Thu đã khăn gói đến tận nhà anh để thăm hỏi từ đó tất cả mọi họ hàng nhà Miền đều biết Thu, mọi người mai mối. Ai cũng mong và hy vọng sau khi lập gia đình Miền sẽ thay đổi nhưng Miền đã từ chối thẳng, anh bảo chỉ coi Thu như em gái.
Còn Thu cô đã yêu anh, một tình yêu chân thành chứ không phải vì cô cảm thấy mắc nợ và mang ơn anh, Miền vẫn lạnh tanh cuối cùng anh nói rằng anh không xứng đáng với cô, lấy anh thì đời cô sẽ chịu khổ thì Thu bảo: "Xứng đáng! Lànhư thế nào hả anh? Em yêu anh đó chỉ là một cảm giác và em không thể sống thiếu anh. Anh có như thế nào em vẫn sẽ yêu anh, đâu phải vì sự giàu có, tài giỏi anh đã bao lần cứu em, ngay từ lần đầu tiên anh đã là một người hùng em không thể xóa được ấn tượng đó.."
Chỉ một thời gian ngắn ngủi sau Miền lại cứ "vào tù ra tội", lần này là anh sập bẫy của bạn. Miền có một người bạn bảo chuyên buôn cà phê rất giàu, đang chuẩn bị làm đám cưới với Thu anh muốn sau đám cưới hai vợ chồng có một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng chưa biết xoay vốn thế nào.
Được người bạn mách nước Miền bắt đầu đi làm chân giao hàng anh cũng không biết mình giao hàng gì, sau đó anh lại bị bắt vì hàng anh đi giao nhận hàng ngày là hàng cấm.
Miền lại bị bắt giam ba năm vì anh cứ vào tù ra tội như thế bố mẹ và họ hàng anh khuyên Thu không lấy Miền nữa, họ sợ Miền vẫn cứ "ngựa quen đường cũ" chỉ làm cô khổ cả đời. Nhưng Thu vẫn đợi ba năm sau Miền ra rồi làm đám cưới, thấy cô kiên quyết cũng chả ai ngăn cản nữa chỉ khuyên cô cố mà bảo ban chồng rồi cùng nhau chăm chỉ mà làm ăn.
Lấy nhau xong, bố mẹ Miền cắt cho hai vợ chồng miếng đất cuối làng và làm giúp một căn nhà nhỏ,Thu đã chăm sóc cải tạo chỗ đất ấy thành khu vườn rất xanh tươi, xinh đẹp. Một thời gian sau Thu sinh con gái đầu lòng, con bé tròn một tuổi thì Miền lại bị xích đi vì tội vừa hút vừa có hành vi buôn bán ma túy.
Mặc kệ dư luận thế nào, rõ ràng là Thu đã cố sống rất tốt vắng chồng Thu luôn tỏ ra là một người mẹ, người con dâu, người cháu đứng đắn, nết na và hết lòng chung thủy với chồng con. Ông bà ngoại Thu vì thương cháu nên từ xa vẫn cố về ở với cô vài tuần đến cả tháng rồi mới đi, họ hàng bên nhà Miền cũng hay giúp mẹ con chị.
Những gì có thể tự làm Thu đều cố gắng làm hết chứ không ỷ lại vào bất cứ ai, thậm chí Thu đã học xong cả bổ túc cấp ba và xây được chuồng trại kiên cố, một cái bể chứa nước to trong thời gian chồng đi vắng. Khi Miền bị bắt lần thứ tư vì tội ăn cắp, Thu vẫn lặng lẽ làm hết mọi việc, sinh xong đứa con thứ hai và nuôi dạy cả hai đứa cùng khôn lớn, chăm ngoan.
Chị cũng kh
Con gái đứng ngoài sân, lặng nhìn bóng mẹ đang xê xếp mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Ngày hai mươi ba âm lịch, tết ông công ông táo. Con gái nghe lời mẹ, cũng lặn lội ra chợ từ sớm mua chút đồ[…]
Truyện ngắn
Tại sao Ếch và Rắn không chơi chung với nhau?
Audio Trên đời này có biết bao nhiêu tình bạn đã bị bỏ lỡ vì họ nghĩ rằng họ "không thể" chơi chung với nhau! Buổi sáng nọ,[…]
Truyện ngắn
Audio Đang ngồi học bài bỗng dưng Nó chồm dậy, kéo anh Hai lại và tuyên bố rất trịnh trọng: Mai e ra ở trọ riêng với bạn. Hai há hốc miệng. Em muốn sống tự lập. Hai cười phá lên: Thôi c[…]
Truyện ngắn

Nhà người – Cho Một Tết Nào Đã Cũ
Có bao nhiêu điều chị không biết, hay đã từ lâu rồi chị không nhớ... Chị mở tivi. Mùng 6 tết. Vẫn những chương trình quen thuộc. Cầm remote bật qua loa vài kênh rồi chị dừng lại ở 1 một bộ […]
Truyện ngắn

Cuộc tán gẫu của Sòng Phẳng - Ích kỷ và Vị Tha
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha.Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau.. Sòng phẳng: Cho bằng N[…]
Truyện ngắn

Mỗi ngày qua đi, tôi chỉ mong rằng thời gian sẽ trôi chậm lại để tôi được ở bên anh ấy thêm một chút nữa một chút nữa thôi. Tôi đã từng nghĩ không bao giờ tồn tại hai chữ duyên phận nhưng […]
Truyện Blog

Lâu lắm rồi Tâm mới lại bắt gặp cảm giác lạ lẫm ấy nơi mình. Nàng hồi hộp, nôn nao nhìn đồng hồ liên tục. Cô thư ký ngạc nhiên: "Còn đến 30 phút nữa, sao chị đến sớm vậy?". Tâm mỉm cười, cố […]
Truyện ngắn

Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho c[…]
Truyện ngắn
Những khoảng cách giữa các ngón tay tớ luôn chờ sự lấp đầy từ cậu. Như một thói quen, mỗi sáng thức giấc tớ vội vớ lấy cái điện thoại nơi đầu giường nhắn tin gọi cậu dậy đi học và chúc cậu […]
Tâm Sự