Ngồi bàn đầu
Bình chọn: 259
Bình chọn: 259
"Hế lâu, nghĩ trò chọc nhau vui quá ha!"
Hai đứa liền ngồi bất động như bị điểm huyệt, chắc chúng nó sợ tôi lắm. Vừa sợ vừa ngại ngùng, xấu hổ, may cho chúng nó là lúc ấy trống vào lớp tôi quay về chỗ ngồi của mình. Sợ tôi giận chúng nó vội gửi "mật thư" xin lỗi lên.
"Tại bọn tui thấy bà xinh thật từ hồi bà chuyển lên đó ngồi, bọn con trai cũng khen vậy mà chứ bọn này có gì ác ý đâu. Nếu bà giận thì bây giờ bớt giận rồi ngày mai hết giận đi nha, chiều nay tụi này mới bà đi ăn chè đền tội nha".
Được một hồi lâu tôi mới viết thư lại nói là tha lỗi cho hai đứa nó và nhận lời mời đi ăn chè sau buổi học. Tôi chén say sưa mấy cốc chè liền, mặc kệ cho cái áo dài có muốn nứt ra chăng nữa, Giang và Cúc nhìn vào cái bụng mỡ màng của tôi rồi nhìn nhau, Cúc bảo Giang.
"Cứ tưởng nó giảm cân? Ai dè sao bụng nó vẫn bự vậy?"
Thì trước mặt bọn bạn thân tôi đâu biết tôi phải giả vờ hóp cái bụng vào, bụng của tôi nó vẫn thế thôi. Mà thực ra thì tôi không hề giận hai đứa nó, tôi cảm ơn chúng nó còn chưa kịp xong chứ giận chúng nó làm chi. Nhờ có những mẩu giấy khen của chúng nó mà tôi thấy mình ngoan hơn, xinh hơn và cái quan trọng là giúp tôi kiên trì ngồi bàn đầu và thấy mình học tốt lên từ lúc nào không hay.
Hoa Thược Dược
Cô vốn là một người con gáixinh đẹp. "Vệ tinh" xung quanhcô nhiều không kể xiết, nhưngcô bỏ ngoài tai tất cả để cho anh một công nhân làm việc ởnhà máy, thu nhập còn khôngđủ cho 3 bữa ăn hàn[…]
Truyện ngắn
Một cô hàng xóm phiền tóai, ồn ào. Đó là những gì tôi nghĩ về cô trong hai tuẩn đầu mới chuyển tới. Tôi không biết khi tôi đi làm ở nhà ban ngày có những chuyện gì xảy ra?Mà mỗi lúc[…]
Truyện ngắn
Lòng người có những khoảng lặng, vui chẳng được mấy chốc mà sao buồn thì cứ dài mãi... Dạo này đi làm về tôi hay vất balo lên ghế rồi lang thang ra đầu ngõ ngồi làm cốc trà đá. Một phần vì […]
Truyện ngắn
Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này. Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng[…]
Truyện ngắn
Anh dừng xe trước cổng chùa, mỉm cười chào nó. Rồi anh quay xe đạp đi về phía đường Nguyễn Kim. Quảng Tâm nhìn theo đến lúc bóng anh khuất sau làn nước mưa rồi mới bước vào chùa. Cơn mưa đầ[…]
Truyện ngắn
Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính... Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân[…]
Truyện ngắn
Và thêm một điều khác nữa, ấy là Vược có vợ đủ ba miền Bắc Trung Nam. Từ những đứa bé lẫm chẫm biết đi cho đến người lớn, tất thảy mọi người đều nhận thấy Vược không giống với họ. Vược n[…]
Truyện ngắn
Bước vào lớp, khuôn mặt hớn hở của tôi lập tức ỉu xìu khi nhìn thấy hai đứa bạn thân. Nhi chẳng thèm che giấu cảm xúc, gục mặt xuống bàn, không rõ là đang khóc, đang ngủ, hay đơn giản chỉ là[…]
Truyện ngắn