Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Ngồi bàn đầu - BlogRadio.Yn.Lt
Ngồi bàn đầu

Ngồi bàn đầu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 258

Ngồi bàn đầu

02:12 - 06/09/2015
sau, không dám quay ngả, quay nghiêng. Đôi chân lúc nào cũng khép song song, thẳng tưng hoặc là thỉnh thoảng vắt chân một cách điệu đà. Tôi cũng chẳng dám ngủ gật, chẳng dám gục xuống bàn mà lúc nào cũng ngồi thẳng nhìn lên bảng một cách chăm chú. Rồi mỗi lần đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi, dù chân tê lắm, dù lưng sắp gẫy tôi vẫn cố gắng bước ra thật nhẹ nhàng. Thì toàn bọn con trai nó nhìn vào mà... tất cả những điều đó còn chưa tệ bằng việc tôi phải hóp bụng vào kể cả khi đứng lẫn khi ngồi. Tôi định đi may bộ áo dài khác nhưng mãi chưa có dịp, kỳ hai năm lớp 11 tôi bị tăng cân, nhìn tổng thể thì người tôi nhìn vẫn bình thường nhưng cái vòng hai thì cứ ngày một núng nính ra. Khi đứng lên thì còn đỡ, chứ khi ngồi xuống tôi có cảm giác như tấm áo dài mỏng manh của mình như sắp nứt ra. Tôi phải hóp cái bụng lại để...giữ dáng ngay cả khi ngồi, không để bọn con trai nó nhìn thấy chúng nó lại trêu ghẹo linh tinh thì mệt mỏi lắm.


Phải chuyển đổi tư thế ngồi như vậy nên ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã như sắp phát điên, lưng mỏi, chân tay mỏi. Đến ngày hôm sau thì tệ hơn, hôm sau nữa tôi cảm giác như mọi bộ phận cơ thể sắp rụng rời khỏi nhau. Đến hôm nay đã được năm ngày mà vẫn chưa quen được. Thực ra thì tôi định bỏ làm dáng từ hôm qua rồi nhưng có một bức thư đã làm tôi phải chiến đấu tiếp. Đang ngồi học tiết Văn tôi nhận được mẩu giấy, không biết của thẳng nào, thư viết: "Bạn xinh lắm!". Tôi cố gắng để không biểu hiện gì trên khuôn mặt lúc đó nhưng chắc là nó đã đỏ lên. Nét chữ khá lạ, tôi chưa tìm ra là chữ của ai trong lớp, học với nhau hơn một năm tôi gần như thân thuộc với nét chữ của bọn nó nhưng từ hôm qua đến giờ tôi dò mãi không ra tác giả của mẩu thư ấy là ai. Thực ra thì tôi nghi ngờ nó là của Nam, vì cậu ta là học sinh mới với lai tôi cũng chưa có dịp xem kỹ nét chữ của cậu ta. Nam có ngoại hình bắt mắt, con gái nhìn là thích tôi cũng không loại trừ, tôi cũng mong mẩu giấy ấy là của cậu ta lắm. Nhưng làm gì có ai viết những mẩu giấy với những nhã ý như vậy mà để nguyên nét bút của mình cho người ta phát hiện ra, thường thì họ sẽ viết nghiêng ngả đi một chút đó chính là lí do tôi vẫn chưa tìm ra tác giả của mẩu giấy nọ.


Là Nam hay là thằng nào trong lớp viết mẩu giấy đó chăng nữa thì tôi vẫn cứ phải... giữa dáng khi ngồi, không lại mất hình tượng trong mắt người khác. Nghĩ đến đó mà tôi đã thấy mệt mỏi rồi, muốn xin thầy cho chuyển chỗ nhưng cứ thấy tiêng tiếc. Mà ngồi bàn đầu gần các thầy cô, tôi cũng thấy mình được các thầy cô quan tâm hơn, nhiều thầy cô trong lúc giảng bài cứ nhìn vào tôi với ánh mắt như thể trao gửi trọn niềm tin và tâm huyết của các thầy cô vậy. Thỉnh thoảng còn có thầy hỏi riêng tôi sau khi kết thúc tiết học:


"Minh có gì thắc mắc không?" hay " Minh thấy bài học hôm nay như thế nào?"


Thế là tôi cứ do dự mãi về việc xin chuyển chỗ, một tuần trôi qua tôi cũng thấy lưng mình bớt đau hình như tôi đã quen dần với việc ngồi... nghiêm túc và duyên dáng trong lớp học. Lại một mẩu thư nữa được chuyển lên cho tôi, vẫn nét chữ cũ, lần này lại một lời khen ngọt ngào khác.


"Tóc bạn đẹp lắm, mình thích kiểu này".


Tôi đã điều tra kỹ nhưng không nhận ra là tác giả của những mẩu giấy ấy cả, kể cả Nam. Dù vậy tôi vẫn cất giữ những mẩu giấy cẩn thận, chúng nó làm tôi vui và lúc nào cũng nghĩ về "người ấy". Khi những lời khen xuất hiện ngày càng nhiều, tôi thấy mình càng bị chi phối nhiều, bởi những suy nghĩ không dứt về tác giả bức thư. Có mấy lần tôi viết lại hỏi ai đấy nhưng chẳng có câu trả lời, hỏi những "con bồ câu" đưa thư cũng chẳng đứa nào biết, chúng nó cứ chỉ xuống người này rồi người này lại chỉ xuống người kia và cuối cùng cũng chẳng biết là ai. Có vẻ như đây là một người khá nhút nhát vì tôi để ý thấy toàn trong tiết của những thầy cô dễ tính người đó mới gửi cho tôi những mẩu thư, còn như tiết của các thầy hay cáu thì chẳng thấy gửi bao giờ. Trong một giờ Văn của cô giáo Mai, mà hình như tôi toàn nhận được những mẩu thư ấy vào giờ Văn của cô Mai, vì cô hiền và dễ tính lắm. Cô luôn lấy học sinh làm trung tâm của lớp học nên chúng tôi khá là thoải mái trong giờ học của cô. Tôi hồi hộp mở mẩu thư ra, che che giấu giấu dưới trang sách, vẫn là nét chữ ấy nhưng lời khen của người đó hôm nay khiến tôi giật mình nếu không muốn nói là tức giận.


"Dạo này bạn giảm cân phải không?"


Tôi phát hiện ra mình thật ngốc, bao lâu nay tôi chỉ lượn lờ quanh bọn con trai để kiếm tra xem thằng nào là tác giả của những mẩu giấy mà bỏ qua bọn con gái. Cái kiểu trêu ghẹo như thế này chỉ có thể là của mấy đứa con gái, chứ tụi con trai thì để ý gì đến cân nặng của tôi cơ chứ. Linh cảm mách bảo tôi quay xuống và tôi nhìn ngay vào chỗ con Giang, con Cúc thấy chúng nó đang cười tủm tỉm với nhau, lòng tôi bắt đầu sinh nghi. Giờ ra chơi tôi lượn lờ tới chỗ ngồi của chúng nó mà không để chúng nó biết, hai đứa đang cui cúi làm một việc gì đó rất mờ ám. Tôi cố gắng ngó vào thì bỗng nhiên thấy sôi máu mặt lên, hóa ra là hai đứa chúng nó trêu chọc tôi. Tôi bắt quả tang

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về

Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]

Truyện ngắn

Con trai của bác sĩ

Con trai của bác sĩ

Tôi phát hoảng, và không kịp suy nghĩ, tôi kêu lên: Cháu là con của bác sĩ Eppley. Tôi không thể tin được mình vừa nói gì. Và gần như ngay lập tức, người phụ nữ dịu giọng: Ra vậy! Cô xin l[…]

Truyện ngắn

Món quà một nửa

Món quà một nửa

Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo nhưng món quà phải c[…]

Truyện ngắn

Tình yêu của bố mẹ tôi

Tình yêu của bố mẹ tôi

Bởi vì, em ạ, miệng nói yêu nhau, nhưng hai con người không thể hiểu nổi nhau, không bao giờ biết người kia thực sự muốn gì, hay phải làm gì để làm cho nhau vui, thì buồn lắm... Tình yêu...[…]

Truyện ngắn

Xà phòng

Xà phòng

Chúng tôi tham dự một số cuộc thi và được giải là 4 con cá vàng tuyệt đẹp! Đây quả là thời điểm thích hợp để đi tìm một chiếc bể cá dễ thương. Những chiếc bể cá hào nhoáng đều có giá quá đắ[…]

Truyện ngắn

Chị gà nhát cáy

Chị gà nhát cáy

Audio Ôi! Trời sắp sập rồi. Chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy. Một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. […]

Truyện ngắn

Dừng lại anh nhé

Dừng lại anh nhé

Sự ngỡ như đó khiến em bước vào cuộc tình với anh như một điền dĩ nhiên. Và rồi thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà một năm rồi anh nhỉ, có phải sự nhận ra về tình yêu của em đối với an[…]

Tâm Sự

Con xin lỗi

Con xin lỗi

Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]

Tâm Sự

Tôi sẽ quên được anh

Tôi sẽ quên được anh

Và sẽ có một ngày những giọt nước mắt không còn lăng dài trên má mỗi đêm.Đó là ngày tôi quên được anh! Một buổi chiều, nắng nóng rồi bất chợt mưa, tôi thấy anh giữa đám đông xa lạ. Hình ảnh[…]

Tâm Sự

Hoàng hôn màu lửa

Hoàng hôn màu lửa

Chị và anh Bắc khi bắt đầu cũng như chuyện của em vậy. Chị đã đem lòng yêu thầy giáo chủ nhiệm của mình. Chẳng bao lâu trao thân cho anh ấy. Nhưng anh ấy yêu chị thật lòng. Chị cam đoan là […]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
The Soda Pop