Ngồi bàn đầu
Bình chọn: 338
Bình chọn: 338
Phải cố gắng lắm tôi mới về được đến nhà, lúc đi trên đường mấy lần trong đầu tôi cứ xuất hiện ý nghĩ vứt toẹt cái xe đạp đi rồi nhảy xe bus về nhưng nếu tôi làm thế thì không biết có được yên ổn với ba tôi không nữa. Trưa rồi ai cũng đói lả, bọn bạn vẫn hay đi cùng đường với tôi không đợi nổi nên đã phóng về trước, kể con bọ cái Giang, cái Cúc hai con bạn thân nhất của tôi cũng bỏ tôi mà về trước. Cũng tại vì tôi chậm chạp quá chúng nó không đợi nổi, một mình đạp xe dưới trời nắng tôi đã mệt lại càng mệt hơn.
***
Về đến nhà thằng em chạy ra mở cổng, nó khoanh hai tay lại nhìn tôi như đang săm soi, mặt nghiêm nghị hỏi.
"Sao nay chị về muộn thế?"
"Ừ, tao mệt quá, đạp mãi mà không đến nơi, chắc cái xe bị hỏng rồi".
Tôi dắt xe vào sân, thằng em ngồi xuống bên cạnh cái xe đạp mini của tôi, nó quan sát cái xe kỹ càng như một thợ sửa xe lành nghề. Mặc nó muốn làm gì thì làm, tôi gần như lê lết vào nhà, ba mẹ đã đi ngủ trưa cả, tôi cũng leo lên phòng mình và ngủ. Nhưng lưng tôi đau quá, không sao đặt nổi xuống giường tôi cứ phải kêu ỉ ôi mãi. Thằng em lon ton chạy vào theo, hỏi sao không ăn trưa, cả nhà đợi tôi lâu quá nên đã ăn trước rồi và để phần trong bếp. Tôi kêu mệt, bảo ngủ dậy sẽ ăn nhưng thằng em quỷ sứ vẫn không buông tha.
"Sao dạo này chị hay mệt thế, chị bị sao vậy?"
"Chẳng bị sao cả, tại tao...học nhiều quá nên mệt chứ sao nữa?"
"Sao chị cứ kêu đau lưng?"
"Đau cả chân, cả tay nữa đây nè".
Thằng em quỷ sứ im lặng một lúc, rồi nó nhảy lên giường đấm đấm vào lưng tôi, nó làm nhẹ mà tôi thấy đau quá, tôi kêu lên và đuổi nó ra khỏi phòng. Nó sợ tôi đánh chạy ào ra đứng ở cửa, rồi lại khoanh tay nhìn tôi như nhìn cái xe đạp lúc nãy.
"Có phải chị bị đánh không?"
Mặt tôi đỏ phừng, tôi tức nó lắm, cái thằng quỷ nhỏ không bao giờ để cho người ta yên.
"Đầu mày bị sao vậy? sao cứ thắc mắc chuyện của... người lớn hoài, ai đánh tao được chứ, tao hiền thế này..."
"Vậy thì chị bị thầy phạt đứng nghiêm cả buổi học à? Ngồi học không làm sao mà đau chân, đau tay, đau cả lưng được?"
"Mày hay bị phạt đứng cả buổi học nên biết à?"
"Có mỗi lần thôi".
Tôi mặc kệ thằng em quỷ sứ với những ý nghĩ hắc ám trong đầu nó, tôi xuống bếp và bắt đầu bữa trưa muộn của mình. Mệt quá tôi ăn mà chẳng thấy ngon, đã thế thằng em còn chạy theo dọa sẽ mách chuyện tôi với ba mẹ mặc dù nó chẳng biết có chuyện gì xảy ra với tôi. Chắc buổi học ngày mai tôi sẽ xin thầy chuyển chỗ, tôi lại khao khát được về ngồi ở bàn cuối rồi nhưng tôi cứ phân vân mãi, và cảm thấy thật sự tiêng tiếc khi phải chuyển chỗ. Tôi vẫn thích ngồi chỗ ấy, bàn đầu nhưng cứ thế này mãi thì thật là khổ quá. Mới được gần một tuần mà lưng tôi như sắp gãy rồi.
Mấy kì học trước thầy giáo sắp xếp tôi luôn được ngồi bàn cuối vì tôi cũng khá cao ráo mà, ngồi bàn cuối thật là sung sướng và hạnh phúc. Ai từng được trải qua quãng thời gian đó chắc cũng biết rồi, bàn cuối bao giờ cũng là "tuyến phòng ngự" an toàn nhất cho những đứa nào nghịch ngợm và lười học. Dĩ nhiên là tôi không thuộc cả hai dạng đó nhưng mà vẫn thấy sung sướng khi được ngồi bàn cuối vì nó khá là thoải mái. Thầy cô ít khi để ý đến, giờ kiểm tra có quay cóp chút cũng không bị phát hiện, thỉnh thoảng mệt mỏi có thể nấp sau một tấm lưng nào đó ăn quà vặt, ngủ gật... Mà nói là nói vậy chứ gặp phải thầy cô giáo nghiêm khắc ngồi bàn cuối còn ghê hơn là ngồi bàn trên, nhưng số tôi may mắn sau ba kỳ học ngồi bàn cuối chỉ gặp chuyện vui chứ không bị làm sao cả.
Rồi một ngày đẹp trời của năm lớp 11 này tôi nhận ra tôi không còn thuộc vào hàng những bạn nữ cao ráo nhất lớp nữa, một số đứa bỗng lớn hơn tôi nhiều. Thầy giáo hình như cũng nhận ra điều ấy nên thầy quyết định tổ chức lại chỗ ngồi. Tôi phải ngậm ngùi chia tay bàn cuối thân yêu, nhường nó cho thằng Hai kều, ừ thì nó cao hơn tôi mà. Rồi tôi bị chuyển lên bàn trên cùng gần ngay bục giảng và bàn giáo viên, mấy thằng bàn xung quanh sung sướng lắm khi tôi chuyển lên ngồi gần chúng nó. Tôi nghĩ chắc chúng nó cho rằng tôi vốn học khá nên chúng nó hy vọng giờ kiểm tra có thể nhờ cậy tôi chút ít. Bên phải, bên trái, bên dưới tôi hầu như toàn là con trai cả, đặc biệt ngồi dãy bên cạnh tôi, bàn thứ ba đi xuống là Nam học sinh mới chuyển trường. Từ hồi mới thấy Nam bước vào lớp học tôi đã thấy tim mình cứ đập loạn hết cả lên, mỗi lần cậu ta nhìn tôi điều đó càng tệ hại hơn, chẳng hiểu sao những lúc ấy mặt tôi cứ đỏ lên một cách đáng ghét.
Ngồi ngay tâm điểm chú ý của giáo viên và cạnh một đống con trai như vậy thì làm sao tôi có thể quay ngang, quay ngửa, vắt chân, vắt giò thoải mái như hồi ngồi bàn cuối được. Với lại không hiểu sao tôi cứ sợ cái cảm giác mình gây hình tượng xấu trong mắt Nam, tôi luôn linh cảm hình như Nam hay nhìn tôi tư phía sau lưng. Thế là từ khi bị chuyển chỗ ngồi tôi cứ phải ngồi thẳng lưng lên, hất gọn mái tóc dài ra đằng
Có những lúc đi học về thấy bà lặng lẽ cầm cây chổi thu dọn nhà mà trong tâm thấy áy náy. Bà khoan thai bước chầm chậm mà lặng lẽ có lẽ đến cả cơn gió cũng không thể nào nghe được âm thanh t[…]
Truyện ngắn

Có thể bạn sẽ bất ngờ vì nhờ Ebola, bạn có thể hình dung sâu sắc và tỉ mỉ hơn về một người Tây Phi. "Hello everybody, my name is Magna. I am from Sierra Leone." Giờ thì hẳn bạn đã "à" nhậ[…]
Truyện ngắn

Nguyên dừng lại tháo giày ở ngạch cửa, lòng bảo lòng, bữa nay hãy vui như trước đây đã từng vui. Mồng hai Tểt, Nguyên về quê. Khi chiếc xe tốc hành đút đít vô tới cổng cư xá, anh trèo lên m[…]
Truyện ngắn

Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức nước hoa...rồi nàng ngồi vào bàn chờ đợi. Trời tối mà vẫn không thấy xe chàng về. Ở cơ quan nàng là cô gái xin[…]
Truyện ngắn

"Đừng nghĩ tuổi thơ có thể được mua bằng tiền, không có tuổi thơ thì tâm hồn đã khuyết một phần mất rồi..." Sắp đến mùa thi, bài vở nhiều làm tôi đâm ra chán, lúc này điều làm tôi hưng phấn[…]
Truyện ngắn

Gởi anh, chàng ghita có đôi mắt biết cười
Em cô gái tuổi 22 căng tràn sức sống, hồn nhiên và vui vẻ. Em cô gái từng này tuổi đầu chưa biết nhớ ai là gì? Cảm giác nắm tay người mình yêu ra sao? Hay mối tình đầu có vị như thế nào, đắn[…]
Tâm Sự
Chưa khi nào con cảm thấy mình yếu đuối và cần có mẹ như lúc này! Con xin lỗi. cho con khóc một lần này thôi nha mẹ. một lần này thôi rồi con sẽ thôi không khóc nữai......... Có lẻ bây giờ […]
Tâm Sự
"Không" với "chưa" có khác nhau không anh?
"Em thích anh. Anh biết mà phải không? Anh nói em nghe giờ em phải là sao với tình cảm của mình đây." Đó là lời tỏ tình của nó đấy! Có phải nông nổi hay không? Không phải đâu, chúng ta đã g[…]
Tâm Sự