
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Bình chọn: 298
Bình chọn: 298
Nhà có hai anh em, anh hai là con cả, và dĩ nhiên, tôi là con út. Ba thương anh hai dữ lắm, ba bảo anh là cháu đích tôn của ông bà nội, là người sau này sẽ nối dõi, thừa kế tông đường. Ngày má sinh anh hai ra, nghe đâu người ta bảo, ba mổ nguyên con heo nái nửa tạ đem đi quay rồi phân phát cho cả làng. Ba thích chơi trội như thế dù chỉ dám chơi trội một lần rồi chìm nghỉm. Mà điển hình của cuộc chìm nghỉm ấy chính là tôi.
***
Ngày má sinh tôi ra, mặt ba méo xệch, mắt ba rã rời. Nghe đâu người ta bảo, một dĩa xôi để cúng ông bà cũng không buồn nấu. Chả là ba đã có anh hai rồi, ba đâu cần thêm một đứa con gái mà biết chắc chắn rằng sau này lớn lên nó sẽ bỏ ba má để theo chồng như tôi nữa. Ba bảo tôi là kết quả của một lần sơ suất khi ba say xỉn hay nói theo cách bóng bẩy mà không phô trương, người ta gọi đó là hậu quả của việc sinh đẻ không có kế hoạch.
Từ dạo ấy trở đi, mỗi lần đi làm rồi đi nhậu về ba thường ẵm hai anh em đặt lên cái đùi xương xóc, đen sạm của mình mà nói nghêu ngao: "Thằng Đậu, mày là con trai trưởng thì phải ráng học thật giỏi, thi vào trường nào đậu ngay trường đó để sau này ba mày được nở mày nở mặt nghen con! Còn con Na, mày chỉ cần ăn khỏe, sống khỏe, đừng bệnh tật, đừng đau ốm, sau này lớn lên tìm được thằng rể ưng ý tao gả quách đi là xong!".
Ba vừa nói vừa đưa cái miệng nồng nặc mùi rượu ghé sát vào tai hai đứa.
Lúc đó, dù không biết gì, tôi cũng làm bộ ra vẻ gật gù, hệt như những đứa trẻ lên ba lên bốn khác vẫn thường hay gật gật khi nghe ba mẹ chúng nói dù thực sự chả biết họ đang nói cái quái gì.
Sự khác biệt giữa con nít và người lớn, có chăng là bắt đầu từ những cái gật gật như thế....
Ngày anh hai vào lớp một tôi cũng được lon ton đi mẫu giáo. Thương anh hai, sợ ảnh học không bằng bạn bằng bè, ba bỏ công lên huyện thuê một ông thầy biết nói tiếng Tây về tận nhà dạy kèm. Tiền thuê thầy một tháng năm trăm ngàn, lại còn cơm nước, tiền công cán mỗi ngày lên rước ổng đi rồi chở ổng về, tính hết cũng ngót nghét cũng gần triệu bạc.
Chẳng biết ba lấy đâu ra nhiều tiền mà cho anh học đến thế, chỉ biết mỗi chiều đi mẫu giáo về, chạy qua cánh đồng nứt nẻ chân chim, người ta về hết mà tôi vẫn thấy ba má người cày người cấy, làm quần quật không khác gì hai con trâu lầm lũi....
Mấy bữa, tôi buồn không thèm đi học. Hỏi sao? Lên lớp chán thí mồ,có mỗi bài "Bé bé bồng bông" mà cô giáo cứ dạy đi dạy lại mãi trong khi tôi thì đã thuộc làu làu đến tận cái bài gì mà "đi tìm lá diêu bông cho em..." mà mỗi lúc ra chơi tôi vẫn thường thấy cô hay ngồi lẩm nhẩm hát một mình.
Vậy là tôi quyết định ở nhà, quyết định xin ba cho theo học tiếng Tây cùng anh hai. Ba bảo, anh hai cần được yên tĩnh để chú tâm học cùng thầy, mày vào đó chỉ thêm quấy phá. Tôi hụt hẫng năm giây, buồn thêm năm giây nữa. Nhưng rồi tôi bất giác cười một cách bí hiểm. Và tôi phát hiện ra có một trò khác còn hay ho hơn cả cái trò vào học cùng anh hai nhiều.
Tôi chạy ra góc hè sau nhà, nơi có khung cửa sổ trổ từ phòng anh hai, và bắt đầu kê cái ghế đứng rón rén dòm ông thầy dạy mà học lỏm. Tôi dần dà thích thú với cái trò học lỏm này khi phát hiện ra những điều thú vị như, trong tiếng Tây, người ta chỉ dùng một cách xưng hô là "I" và "You" chứ không có nhiều cách gọi lùm xùm, rắc rối kiểu "tao, mày, cô, cậu, thằng đó, con đó, hoặc bạn này, bạn nọ..." như trong tiếng Việt.
Vậy là ngày mai, nếu gặp thằng Đẹt, cái thằng mà tôi ghét nhất xóm vì chuyên gia nói tục, chửi thề (mà thực ra còn một nguyên do khác là tại nó hay chê tôi lùn và xấu) thì tôi có thể chạy lại vỗ vào vai nó mà nói rằng "Hey, you!". Thằng Đẹt sẽ quay sang thắc mắc hỏi, mày đang nói cái gì đó Na. Còn tôi sẽ ậm ờ bảo, à, trong tiếng Anh, khi tao nói "Hey, you!" thì có nghĩa là "Ô, chào anh bạn!".
Thằng Đẹt chắc chắn thích thú lắm vì không hiểu sao hôm nay tôi lại ngoan hiền đến thế, còn tôi lại bụm miệng cười khúc khích vì câu đó cũng có nghĩa là "Ô, thằng mất dạy!".
Cuộc chơi sẽ cứ thế kéo dài mãi nếu không có một ngày tôi bỗng dưng nhận ra, cái việc đứng thập thà thập thò lén lút học lỏm qua khung cửa sổ thật là nhục nhã và tại sao chỉ có anh hai mới được học nhiều còn tôi thì lại không. Tôi bắt đầu thấy ghét anh hai từ dạo đó...
Dù nghĩ con gái không cần học nhiều, má vẫn cho tôi đi học, chí ít là đến hết cấp hai. Má bảo, con gái cũng cần cái chữ, đừng như má, đi ra chợ mua chai dầu gội đầu cho ba mà thấy người ta bày biện đủ thứ chai bắt mắt, cuối cùng cầm nhầm về chai dung dịch vệ sinh phụ nữ. Ba cứ thế sẽ đổ mãi chai dung dịch vệ sinh lên đầu mà gội vì nó cũng tạo bọt, cũng có mùi thơm không khác gì chai dầu bồ kết đã hết dạo trước nếu một hôm anh hai không tình cờ phát hiện và đọc những dòng chữ ghi trên thân chai cho má nghe....
Ngày tốt nghiệp lớp 9, tôi ngồi
Có một đêm, ông cai thầu đi kiểm tra, từ rất xa, ông ta đã nghe thấy những tiếng rên kỳ quái, tiếng rên ấy khiến cái đêm rét mướt này cũng phải rùng mình, phát run lên. Nơi góc phía tây của[…]
Truyện ngắn
Gió thổi lau khô những giọt nước tự bao giờ.... Hành lang tầng hai ngày đầu tiên của mùa thu 6h5p. Ông mặt trời hé mắt thấy ngoài kia nắng vẫn mềm dịu dàng. Mà trong một khung cảnh đẹp như[…]
Truyện ngắn
Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ không bật ngửa ra vì lạ. Bạn không cần giỏi vì sự hãnh diện của tôi. Có lần, tôi đứng lâu trước ngã ba. Bạn […]
Truyện ngắn
Ở cái tuổi mười sáu, có lẽ cô bé nào cũng từng có một giấc mơ cổ tích của riêng mình. Chính mình, trong giấc mơ sẽ là một nàng công chúa ngủ trong rừng, xinh đẹp với một chiếc váy trắng muốt[…]
Truyện ngắn
Trong một bữa tối gây quỹ do trường Chush tổ chức, người cha một học sinh đang theo học tại đây đã có những lời phát biểu mà bất cứ ai tham dự hôm đó đều không thể quên được. Tại Brooklyn, […]
Truyện ngắn
Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn
Chắc có lẽ điều đau lòng nhất đối với em không phải là khi anh quay đi mà là khi anhhôncôấy. Em cảm giác thứ ngọt ngào em lôi từ trong tiểu thuyết ra để tôn sùng nay lại trở thành vệt dài nh[…]
Truyện Blog
Nếu có một bảo vật, có thể biết rõ người đang đứng trước mặt mình, không chỉ nhìn thấy dáng vẻ của họ mà còn có thể biết được những câu chuyện khó nói và những nỗi đau riêng trong lòng họ, v[…]
Sách Hay
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi
Cuộc sống vốn là một vòng luẩn quẩn giữa những mối quan hệ nhiều chiều, khi một câu chuyện này khép lại, sẽ lại có một câu chuyện mới mở ra. Câu chuyện mới ấy lại là bắt đầu của một câu chuy[…]
Sách Hay