
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Bình chọn: 317
Bình chọn: 317
Mấy bữa đi học về, tôi thấy anh hai ngồi trầy trật với cái chân chảy máu. Má bảo, khổ, cái thằng cả đời chưa cầm cuốc nên giờ ra đồng cứ cuốc trúng chân mãi. Tôi dợn lòng, thấy bùi ngùi một chút.
Thời gian thấm thoát trôi, tôi thi đậu vào trường đại học với số điểm cao ngất nghểu. Ngày nhận được tin, ba má mừng dữ lắm, cũng mổ heo cúng điếu ông bà dù lòng có hơi nghẹn ngào một chút "giá mà thằng Đậu nó được vầy thì hay biết mấy!"...Tôi thở dài, bắt gặp bóng anh hai đứng thẩn thờ sau cánh cửa, đôi mắt đượm chút u buồn.
Rồi như phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm, anh chuyển ngay sang điệu cười nắc nẻ "Bé Na của anh giỏi quá!". Tôi nhếch mép, việc gì mà con người ta cứ tỏ ra gượng gạo đến vậy, anh hai là vì bị bệnh nên bất đắc dĩ mới nhường cơ hội cho tôi đi học, ba má là vì thấy thằng con trai không làm ra trò trống nên bất đắc dĩ mới lấy tôi làm niềm vui thế chỗ.
Cuộc đời này rút cuộc tôi sẽ trở thành kẻ thế chỗ cho những ai nữa? Tôi không buồn nghĩ, cũng không buồn tìm câu trả lời, lẳng lặng quay vào gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời xa mảnh đất cằn cỗi lên thành phố học.
Ngày tiễn tôi ra bến xe, anh hai dặn đủ thứ, nào là nhớ giữ gìn sức khỏe, nào là nhớ viết thư về cho ba má, nào là thiếu gì thì cứ nói anh hai sẽ gửi lên và cũng không quên dặn một câu quen thuộc như ba năm về trước anh hay nói "Nhớ thay anh học tốt nghen!".
Tôi gật gật cười gượng mấy cái rồi nhảy tót lên chiếc xe tốc hành nồng nặc mùi xăng khói. Mà đến bao giờ thì người ta mới chịu thừa nhận rằng, một đứa con gái cũng được quyền làm những thứ mà anh trai nó đã làm chứ không phải "tại vì anh mày bệnh nên mới cho mày đi học" hoặc là "giúp anh", "thay anh" học tốt như những lời mà ba con người trong căn nhà nhỏ của tôi vẫn thường thốt lên?
Suốt bốn năm học đại học, tôi hiếm khi về nhà cũng không nhận bất kì trợ cấp nào của ba mẹ. Dù phải sống túng thiếu, dù phải làm ngày làm đêm để có đủ tiền học chứ tôi nhất quyết không bao giờ mở miệng cầu cứu. Tôi muốn những người nhà của tôi thấy rằng, một đứa con gái thì không hề kém cỏi như họ nghĩ.
Mà tôi nghe đâu, kể từ ngày tôi lên thành phố học, anh hai cũng bỏ nghiệp ruộng đồng xin theo mấy ông bạn cùng xóm lên thành phố làm nghề phụ hồ. Nghe là nghe để biết vậy thôi chớ tôi cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Thi thoảng anh hai có ghé thăm, nhưng chỉ chào hỏi được mấy câu rồi tôi viện cớ bận học tiễn ảnh về.
Ngày tốt nghiệp, tôi cầm tấm bằng giỏi mặt vênh vao trở lại làng. Mà lạ thay, bước vào nhà bỗng thấy nhà lặng tịch. Tôi chạy lăng quăng khắp xóm tìm ba má. Người ta bảo họ đi họ đi ra phía nghĩa trang ngoài xóm Cồn. Tôi thất thểu chạy theo, đến nơi đã thấy hai cái bóng người quen thuộc đang quỳ gối trước nấm mồ còn chưa phai mùi đất mới.
Một ông ăn mặc bảnh bao đứng cạnh vừa đặt vòng hoa trắng lên nấm mồ vừa khóc thút thít: "Tội nghiệp cái thằng, nó phụ hồ giỏi lắm, tính toán, thiết kế công trìnhcũng giỏi nữa. Thấy nó giỏi nên cho nó chuyển qua đứng chỉ đạo công trình. Ai dè...
"Mãi đến lúc ấy tôi mới phát hiện ra, người nằm dưới nấm mồ kia không ai khác chính là anh hai và lý do ảnh ra đi là vì vụ sập giàn giáo. Tôi lặng người một lúc, lần này tôi lại là người đến trễ, là kẻ biết sau cùng.
Tôi nghe đâu đó tiếng gầm rú của hai con người đang quỳ trước mộ vẳng lên phía trời xanh rồi dội lại vào tai tôi đau thắt. Giá mà còn đủ sức, tôi nghĩ họ cũng sẽ tự đào thêm hai cái mồ để được nằm cạnh thằng con trai quý hóa. Mà lạ thay, họ không còn nhớ đến tôi, dù tôi đang đứng ở đó, mang trong mình dòng máu của họ...
Hết đám tang anh, tôi lên lại thành phố xin việc. Tình cờ gặp lại người bạn cũ cùng làm phụ hồ chung với anh hai. Anh bạn đem đưa tôi một cái thùng lằng nhằng những thứ nặng trịch gì đó bên trong, bảo là, của thằng Đậu, vứt đi thì tiếc mà giữ lại thì chẳng để làm gì nên đem trả tôi.
Tôi mở ra, mắt tròn xoe khi thấy cái thùng toàn sách là sách rồi ngước lên hỏi lại anh bạn xem có nhầm lẫn gì chăng, vì kể từ ngày bị đụng xe, đầu óc anh hai hay đau dữ dội đâu dám đọc mấy thứ sách toán học phức tạp này. Anh bạn cười khì, có thấy nó đau ốm gì đâu, ban ngày nó đi làm, tối về cứ thấy nó ôm đống sách này ra đọc mê mẩn còn bảo là toán học có nhiều thứ thú vị lắm.
Tôi nhìn kĩ lại đống sách thêm một lần nữa và bần thần khi phát hiện ra đấy là đống sách luyện thi đại học mà lúc thi đậu tôi đã vứt lại ở quê nhà không mang theo. Té ra là, anh hai không hề mắc căn bệnh đa
Và nếu mỗi lần đau là một giọt nước, một hạt cát thì chị thành sông, thành đồi cát năm ba mươi tuổi. Ở nhà coi chừng em... Chị dạ. Má rải lời dặn dò nằm lển nghển khắp nơi. Chị ngó ngoài s[…]
Truyện ngắn
Vợ chồng trẻ mới cưới chưa lâu, con gái nhỏ đã 6 tháng tuổi, vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh lắm. Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh […]
Truyện ngắn
" Đó là một ca khó. ... Anh ta muốn tự tử." Một buổi chiều mưa bão nọ, có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi xuất hiện ở phòng khám. Anh ta trò chuyện với bác sĩ hơn một tiếng đồng hồ. […]
Truyện ngắn
Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng, một người thanh niên đã nói mấy[…]
Truyện ngắn
Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ[…]
Truyện ngắn
Từ lúc bé xíu xiu, anh em sinh đôi đánh nhau như cơm bữa. Các trận giao chiến kinh hoàng. Thường khi người lớn gỡ được cặp giò hoặc hàm răng của con em bách chiến bách thắng ra khỏi cần cổ t[…]
Truyện ngắn
Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống
Những người sống quanh ta đa số là người tốt. Nhưng "đa số" không có nghĩa là "tất cả". Thỉnh thoảng bạn vẫn bị ai đó làm tổn thương. Đôi khi, lý do lại là vì bạn không để ý phân biệt "đa số[…]
Truyện ngắn
Có hai thiên thần, một già một trẻ, đang đi ngao du và dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có. Gia đình giàu có nhưng khiếm nhã đã không cho những thiên thần nghỉ ở phòng khách. Thay vào[…]
Truyện ngắn