
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Bình chọn: 316
Bình chọn: 316
Chở tôi về trên con đường phẳng lặng, nghe tiếng than nức nở phát ra từ thân hình nặng một tấn u hoài và trận khóc rên rỉ hao phí gần cả lít nước mắt, anh hai cất lời an ủi: "Đi học chán lắm, có gì đâu mà thích. Anh mà bỏ được là anh bỏ rồi!".
Anh hai vừa dứt lời tôi đã nhảy cẫng xuống xe la hét:"Anh thì sướng rồi, bao nhiều tiền bạc cái gì ba mẹ cũng đầu tư cho, còn em có mỗi cái ước mơ giản đị là được đi học mà cũng không được đây này. Nếu thấy chán thì anh cứ việc nghỉ học đi, để em thay anh đi học!". Tôi nói thế rồi chạy đi với cái mặt giàn giụa nước mắt pha lẫn nước mũi,và tự thề với lòng là, nếu kiếp sau có sinh ra lần nữa, tôi chắc chắn phải làm con trai thì mới chịu....
Những ngày nghỉ học tôi ở nhà phụ má làm đồng. Mỗi buổi sáng bước ra đường, thấy mấy đứa con gái mặc chiếc áo dài đạp xe đi trên đê, lòng tôi bất giác buồn rười rượi. Tôi bắt đầu ít nói chuyện với cả nhà, với má, với ba và với cả anh hai. Tôi nhận ra hình như tôi chẳng thuộc về thế giới của họ.
Đơn giản, má là người phụ nữ suốt ngày chịu an phận với việc làm một bà vợ thờ chồng, không dám cãi chồng nửa tiếng.
Đơn giản, ba là người đàn ông suốt ngày quần quật không ngơi nghỉ ngoài đồng chỉ mong sao thằng con trai độc nhất của mình được ăn học đến nơi đến chốn, sau này nở mày nở mặt vớ ithiên hạ.
Đơn giản, anh hai là đứa con trai suốt ngày chỉ biết chạy xe đi học rồi chạy xe về nhà, cơm ăn nước uống sẽ có người đưa rót tận nơi.
Còn tôi, tôi lọt thỏm đâu, ở một góc nào trong khoảng trống giữa ba người họ? Tôi chẳng trả lời được,chỉ biết là dù có cố gắng đến cỡ nào, dù có cầm tấm bằng giỏi về nhà khoe trước mặt ba má thì họ tôi vẫn coi tôi là một đứa con gái, có học nhiều cũng chả giúp ích gì được cho gia đình...
Bữa nọ đang ngồi trên đê ngắm mấy con diều bay cao tít, tôi nghe tiếng thằng Đẹt trong xóm chạy ra hớt hải "Anh mày bị xe đụng đang nằm trên bệnh viện huyện đó Na!".
Tôi tất tả lao đi, cái môi mấp máy chả biết đang cười hay mếu. Đến nơi, đã thấy ba mẹ sụt sùi bên giường bệnh. Tôi luôn là người đến trễ và biết sự việc sau cùng như thế.
Suốt một tháng trời anh hai nằm viện, tôi thay ảnh chép bài tập ở lớp giùm. Mệt mà vui, vì chí ít tôi lại được sờ mó vào sách vở thêm lần nữa. Tự dưng tôi thấy nên cảm ơn cái việc anh hai nằm viện quá.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ loáng qua trong đầu một phút thôi rồi vụt tắt vì tôi chợt nhận ra, chả có đứa em nào lại đi mong anh trai của mình nằm viện cả. Ngày anh hai xuất viện, ba má mổ heo cúng viếng ông bà.
Khi tất cả còn bận xôm tụ với mâm xôi chén rượu thì người ta bỗng nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phòng kế cạnh. Ba má chạy vào, thấy đứa con trai đang nằm ôm cái cái đầu vật vã bên chồng sách vở.
Bác sĩ bảo, có thể đó là di chứng để lại sau khi đầu anh hai bị va mạnh xuống đường trong vụ đụng xe. Ông ấy còn khuyên, nếu được thì nên để anh hai thư giãn, đừng bắt anh ấy học. Thần kinh căng thẳng sẽ làm bệnh của anh hai nặng hơn. Ai nấy rụng rời. Giấc mơ đứa con trai độc nhất thi đỗ khoa cử coi như tan thành mây khói....
Mấy dạo đi làm đồng về, tôi thường thấy ba hay ngồi ôm chai rượu đế gật gà trước hiên. Tôi không buồn hỏi, chỉ biết rằng nỗi đau đứa con trai không thể tiếp tục theo học đang từng ngày giết dần giết mòn con người ông ấy.
Những con người trong ngôi nhà ba gian lợp mái ngói cũ kỹ vốn đã ít nói giờ lại càng trở nên ít nói hơn. Có chăng là lâu lâu, nghe tiếng la thất thanh bật ra từ phòng anh hai, cả ba cái xác vô hồn mới nháo nhác chạy lại hỏi nhau rồi đi tìm thuốc cho anh hai uống.
Một buổi chiều rũ rượi, anh hai chạy đến dúi vào tay tôi mấy quyển sách, đôi mắt tỏ vẻ cầu khẩn: "Anh hết học được rồi, bé Na học thay anh nhé!". Tôi mơ hồ chưa hiểu gì thì má bước ra chìa cho cái áo dài mới cóng: "Má nghĩ rồi, dù gì con cũng thích đi học, thôi thì giờ anh hai con bệnh không học được nữa, con thay anh hai con đi học vậy. Con thua anh hai có một tuổi, sách vở của anh hai cứ giữ lại sau này dùng, thiếu cái gì ba má mua thêm!".
Tôi không biết nên cười hay nên vui ngay lúc đó, vì rằng được trở lại trường là niềm ao ước bấy lâu nhưng ấy cũng là lúc tôi nhận ra, khi tất cả niềm hi vọng cho đứa con trai bị dập tắt thì người ta mới chịu chấp nhận đầu tư cho đứa con gái còn lại. Tôi rớt nước mắt, quay nhìn người cha đang cầm chai rượu kế cạnh, chẳng biết ông ấy đã nghĩ gì mà bằng lòng nghe lời mẹ cho tôi đi học....
Tôi trở lại trường. Nếu như là ngày này năm trước lòn
Tôi trùm chăn kín mít đầu và òa khóc. Những lời mẹ nói lúc ăn cơm tối lại ùa về: “Tao nuôi mày, chăm mày như thế mà mày chỉ mang được tí điểm về cho tao thế này à?”, “Cái loại như mày thì s[…]
Truyện ngắn
Những gì được gọi là "Hạnh phúc"
Sáu năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ những gì mà Thu đã dạy tôi về Hạnh phúc. Tôi đi khắp nơi và nói với mọi người về Hạnh phúc. Tôi kể cho những đứa trẻ có cảnh ngộ bất hạnh hơn cả tôi. G[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn
"Bác tài, đây là lợi tức của yêu thương, xin bác nhận lấy. Cái vốn vô giá thì vĩnh viễn ở trong lòng cháu. Cám ơn bác, bác tài!" Đúng năm giờ bác Chu tài xế xe taxi phải giao xe, nhìn đồng […]
Truyện ngắn
Một ngày cứ lẳng lặng trôi đi và đến khi đêm về nỗi nhớ em lại dâng lên như một căn bệnh nan y đến lúc tái phát anh chỉ biết chìm đắm trong âm nhạc và mạng xã hội để vơi bớt nỗi nhớ... Đêm […]
Tâm Sự
Tôi thấy mẹ lén lút thầm cười và mặt sáng chói niềm hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ lời mẹ nói, rằng Sami là một thành viên đặc biệt của gia đình tôi chứ không đơn thuần là một con mèo nhỏ. 1.Thành[…]
Truyện ngắn
Chúng tôi tham dự một số cuộc thi và được giải là 4 con cá vàng tuyệt đẹp! Đây quả là thời điểm thích hợp để đi tìm một chiếc bể cá dễ thương. Những chiếc bể cá hào nhoáng đều có giá quá đắ[…]
Truyện ngắn
Rồi bốn năm đại học trôi qua. Nếu bạn dành phần lớn thời gian ấy để lên mạng, mải mê chinh chiến và yêu đương với những cô sinh viên trường bên, thì bạn đã quá lãng phí thời gian. Bởi nếu nh[…]
Truyện Blog
Ngày không có tội, phải không anh?
Nắng ghê lắm. Nên lúc giông cũng sẽ dữ dội hơn bình thường. Em ngồi chong mắt chờ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Để được làm điều ngớ ngẩn nhất đầu tiên. Là nắm tay anh và bảo :" Anh ơi, hãy[…]
Truyện Blog