Một giờ thăm nuôi
Bình chọn: 792
Bình chọn: 792
Tranh thủ dọn dẹp đồ dùng và liên hệ với Cty xe tải Thành Hưng vì đồ dùng trong phòng tôi nhiều nên không thể đi cùng xe khách về được. Tuy không có vợ tôi ở phòng trọ nhưng tôi cũng không buồn gọi cho cô ấy, không muốn nhắc đến cái loại đàn bà phụ chồng bỏ con đó nữa. Trong khi tôi không nhắc đến, không muốn nghĩ đến thì ở nhà. Mẹ tôi cũng gọi cho Tiên để hỏi chuyện gì và cũng để cho Thiên Minh nói chuyện với Mẹ, nó nhớ Mẹ nó nên cứ đòi gạp mẹ. Nói chuyện với Mẹ tôi, Tiên không nhận cho mình cái lỗi gì hết ngoài việc tôi tự nhiên đánh bạn của Tiên rồi bỏ về quê. Để giờ cô phải nuôi bạn ở bệnh viện vì có thể cậu ta sẽ phải liệt một tay và không còn lao động được. Mẹ chỉ biết có vậy nên cũng khuyên cô tranh thủ để rồi ông bà nội phân xử cho. Vợ chồng sống với nhau mà chỉ có một chuyện nhỏ như vậy cũng để cho đưa bé phải xa cha xa mẹ.
Khi về đến nhà, khi nghe Mẹ tôi kể lại những gì Tiên nói. Tôi không có ý kiến gì, lầm lũi nhờ nhân viên họ đưa đồ vào phòng, rồi đây trong căn phòng này sẽ lại là một tổ ấm mới. Tổ ấm này chỉ dành cho Tôi và Thiên Minh mà thôi. Ấy thế mà suốt ngày, Thiên Minh cứ đòi mẹ, tôi phải dỗ hết cái này, khuyên cái nọ con bé mới chịu nghe. ...
Bẵng đi một tuần, cô ấy cũng không về với con, không về nói gì với Ba Mẹ hay xin lỗi tôi một tiếng. Mặc dù trong lòng tôi cũng như đang muốn tha thứ cho cô ấy. Con gái tôi không thể mồ côi Mẹ khi mà tôi chưa viết cũng không viết tờ giấy li dị , chỉ mong sao Thủy Tiên biết lỗi mà quay về với chúng tôi. Lúc này, con bé cũng như đang quen dần khi không có mẹ bên cạnh vì mọi người ai cũng chiều nó hễ nó đòi gì, chỉ không thể đưa mẹ nó về được mà thôi. Hai cô và chú út thì mua cho nó rất nhiều đồ chơi, búp bê, xếp hình, Ông bà nội thì suốt ngày bên cháu. Còn tôi, suốt ngày tôi giam mình trong phòng với chiếc máy tính và hí hoáy hết viết rồi đọc rồi lại viết mà không biết mình đang viết gì. ....
Mọi chuyện không còn bình yên nữa khi mà một hôm, Tôi nhận được một giấy mời ra xã xác nhận có người tố cáo tôi cố ý gây thương tích và bỏ trốn. Lúc này tôi như đã hiểu người ta đã đưa đơn kiện tôi đã làm con trai nhà người ta mang thương tật ở tay. Họ không cần tôi bồi thường mà thẳng đơn ra tòa, đã có ngày hẹn ngày tôi ra hầu tòa, trong thời gian này tôi có thể nhờ luật sư bào chữa cho mình. Khi xem xong giấy mời. Lúc này Ba tôi thì bực tức, Mẹ tôi thì chỉ biết ngồi khóc. Trong khi đó con gái tôi thì vẫn hồn nhiên như mọi ngày cũng làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong tôi và gia đình. Nghĩ là tôi không có gì sai nên cũng không thuê luật sư bào chữa gì cho mình khi ra tòa. Tôi đưa con gái đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Những nơi nào mà tôi thấy con bé thích và chưa được đi tôi cũng chở con đi. Tôi có nhờ Mẹ xin cho Thiên Minh vào lớp mầm non ở các sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn để cháu đi học. Tiện tôi cũng chuẩn bị tinh thần sau khi ra tòa về cũng dò hỏi xin việc làm tạm để quen cuộc sống dưới này, khi quen hẳn cách làm việc cũng như mức sống thì tôi cũng sẽ mở tiệm với số vốn dành dụm bấy lâu nay. ....
Ngày tôi ra tòa, không biết bên đó chạy chọt thế nào mà tôi bị kết án vào tội gây rối trật tự và cố ý gây thương tích thương tật vĩnh viễn. Tôi lãnh mức án 18 tháng tù giam. Khi đọc lời tuyên án thì cũng là lúc mẹ tôi khóc như muốn hết nước mắt, Ba tôi thì lầm lũi ra về. Quay xuống nhìn Cha mẹ và con gái tôi, như muốn chạy xuống ôm con vào lòng nhưng không thể , Tôi đã từng dáo dác tìm có ai giống Thủy Tiên trong căn phòng hay không nhưng cô không có ở đây, có thể cô tránh mặt mọi người. Cô có thể tránh để không nhìn mọi người vậy sao cô cũng có thể tránh mặt của con mình chứ? Cúi dầm mặt, tôi cảm thấy thật xấu hổ vừa như đứt từng khúc ruột khi nhìn con gái mình để cho chiếc còng đánh .. cạch .. vào tay mình đưa vào trong ......
***
- Thiên Minh ..... Thiên Minh ...... về Cháu, ta về cho ba con vào học nào.
Vừa gọi Thiên Minh xong, Mẹ tôi òa lên khóc. Những giọt nước mắt của bà rớt xuống nhiễu trên cát những hình thù rách rưới như những mảnh giấy bị mối mọt ăn mòn. Lấy một cái hộp trong giỏ ra bà bảo:
- Mi cầm cái hộp mứt ni vô trong đó anh em trong phòng ăn.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
Thiên Minh cũng vừa tung tăng chạy đến, khoanh tay chào Tôi về. Ôm vội đưa con gái vào lòng, hôn lên trán mà tôi đang ứa ra những giọt nước mắt hối hận. " con ở nhà ngoan, phải vâng lời ông bà nội và cô chú nghe con, phải chăm học. ba hứa học xong ba sẽ về với con."
Mãi tới lúc này, tôi mới thấy Mẹ tôi nở một nụ cười , nụ cười như xua tan đi bớt vẻ cực khổ của Mẹ. Mẹ đã khổ vì cái gia đình nhiều rồi, giờ thêm tôi đã làm Mẹ như già nhiều. Không biết bà còn đủ sức chịu đựng thêm nửa năm nữa để chờ tôi về hay không.
Keeng! Keeng! Keeng! ..... Tiếng kẻng báo hết giờ thăm nuôi, tôi vào lại với nỗi thương nhớ cha mẹ và day dứt với đứa con gái của mình.
Francisco Phong

"Tôi tham lam còn cô vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, chúng ta thật xứng với nhau"... Tốt nghiệp loại ưu ở một trường danh tiếng nên Nhã Thụy dễ dàng tìm được việc làm trong một công ty đa[…]
Truyện ngắn
Audio Sinh đôi nhưng anh trai em gái. Anh hai tên Nhô, cao kều, cận thị, suốt ngày dí mũi vào màn hình vi tính hoặc một quyển sách dày cộp, tai đeo headphones nghe rock.Điểm duy nhất em gái[…]
Truyện ngắn
Hồng còn tìm chọn ngày đẹp mới tiến hành kế hoạch, nó chọn hôm thứ 7 mà chả hiểu cái ngày hôm đó đẹp kiểu gì mà nó bị thầy giáo nhắc nhở mấy lần liền vì cái tội lơ mơ rồi ngủ gật, rồi còn b[…]
Truyện ngắn

Kéo nón kết thắp xuống để gương mặt chỉ còn một phần ẩn dưới đèn đường vàng vọt, nó ngâm ga thả chậm. "Alô, ừ sao? thôi đi Bar cũ đi, tao có hẹn với mấy em xinh tươi.....cướp...cướp..." Siết[…]
Truyện ngắn

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất
Cuốn tiểu thuyết Ông trăm tuổi bốc hơi qua cửa sổ đã trở thành hiện tượng quốc gia ở Thụy Điển, đem lại cho người đọc một cái nhìn hài hước kín đáo của văn hóa Bắc Âu, nơi có truyền thống tô[…]
Sách Hay

Có lẽ những ngày ấy, nơi ấy đối với một số nhiều người nó cũng sẽ chỉ còn là một vùng kí ức nhạt nhòa, nhưng đối với hắn và hắn biết những người dân nơi ấy cũng vậy, nỗi đau ấy luôn hiện diệ[…]
Truyện ngắn

Từ yêu đến thương - Nguyễn Phong Việt
Nếu cuộc đời này suôn sẻ nước mắt biết dành cho ai Nếu như Đi Qua Thương Nhớ để lại trong bạn nỗi ám ảnh, sự cay đắng, thì đến với Từ Yêu Đến Thương sẽ mang lại cho bạn những thi vị ngọt ng[…]
Sách Hay

Ở một địa phương nọ, có một loại trái cây tên là quả Am La, hương vị rất thơm ngon. Phàm người nào đi qua địa phương đó cũng muốn mang những quả Am La này về biếu cho bạn bè, người thân để n[…]
Truyện ngắn