Đó có phải là...yêu?
Bình chọn: 250
Bình chọn: 250
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện: "Tháng năm không trở lại")
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu, hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người....hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người...Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời này, chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời...
***
Kết thúc con đường ngoằn ngoèo với hai hàng cây xanh mát bên đường, lác đác điểm xuyết mấy khóm hoa dại màu tím, màu trắng, nó thích hoa dại, loại hoa mọc lung tung, không ai chăm sóc, chẳng ai nâng niu như những bông hoa rực rỡ khác được cắm trang trọng trong cửa tiệm, để người ta lựa chọn rồi mang về, rồi mang đi tặng nhau, rực rỡ đấy, nhưng không hợp với nó...Mải ngắm nghía miên man đến trường lúc nào không rõ, cánh cửa màu xanh kéo ra hết cỡ nhưng bên ngoài vẫn tồn đọng số học sinh đang cố chen vào..
Chẳng là hôm nay là ngày tựu trường, lên cấp 3 rồi, đây là ngày đầu tiên nó đến trường một mình mà không có bố mẹ đưa đón. Hít một hơi thật dài, thở ra từ từ, nó đọc báo người ta nói làm như thế sẽ bình tĩnh hơn, tạo một phong thái tự tin, ngẩng cao đầu (mà sau này có người nói là trông vênh vênh) để xếp hàng chờ len qua cái cánh cổng nhó bé kia...
Mò mẫm mãi cũng đến được lớp, căn phòng cấp 4 sâu hun hút, thấy lác đác vài nhóm túm tụm ở đó, nó khẽ quan sát và thầm nghĩ, bạn cùng lớp đây, chính thức từ bây giờ họ sẽ là những người bạn của mình. Có vài người nhoẻn cười với nó, có những ánh mắt nhìn không biểu lộ cảm xúc, chẳng sao cả, ngoắc miệng cười rồi phóng vào lớp, chọn ngay cái bàn thứ 4 từ trên xuống, vứt cặp vào đó như chiếm chỗ rồi ra hành làng bắt chuyện với vài người để làm quen. Nó là thế dễ quen, dễ nhớ, dễ hòa đồng...
Nguyễn Đức Anh ... 4
.........
Hà Thanh Tâm .... 9
........
Lớp bắt đầu nhốn nháo, xôn xao, ầm ĩ bàn tán, đa số đều hướng ánh mắt về nó, thầy giáo cũng dừng lại, đẩy cái kính cận lên và nhìn xuống, rồi lại đọc tiếp, nó vẫn ngồi im như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng trong bụng thì mừng muốn chết mừng đến nỗi cảm giác như có hàng ngàn sinh vật lạ đang nhảy múa ăn mừng ấy chứ.
Chẳng là cái môn tiếng anh là môn khoai nhất đối với cả lớp, ở cái thị trấn nhỏ miền núi này nó cứ dở giàu dở ngèo, nửa ồn ào nữa tĩnh lặng, nên đa số học sinh phải đến cấp 3 mới được vỡ lòng môn tiếng anh, còn nó thì may được bập bẹ học 2 năm ở cấp 2 rồi, nên vài cái cơ bản thì với nó chẳng là gì, nghiễm nhiên nó giỏi nhất lớp cái môn này, kết quả bài kiểm tra đầu năm cho thấy là như thế.
Sáng hôm sau đến lớp, thấy có cái cặp lạ lạ đặt cạnh chỗ nó, ngay vị trí của Huyền, rõ ràng là không phải cặp của cô bạn nhút nhát này, mà thôi chẳng có thời gian để ý , ngoài kia mấy đứa í ới gọi nó đi ăn vặt ngoài cổng trường, vút đi luôn.
Vào lớp cái cặp là ấy đã có chủ, một cậu con trai, không lạ vì nổi tiếng nghịch ngợm ngồi bàn cuối rồi, nhìn thấy nó, chàng ta nhăn nhở cười:
- Cho mình ngồi đây với nhé, dưới kia chúng nó nghịch chẳng học được.
- Á à, ngồi đấy nhìn bài cho tiện đúng không, tao đẻ ra mi mà Nô – cái Hằng chanh chua đệm lời luôn, cả lớp cười ầm ĩ, Nô ta có vẻ chẳng quan tâm, vẫn hếch mặt lên cười tỉnh bơ, liếc xuống bàn cuối thấy Huyền đã ngoan ngoãn ngồi đó, có lẽ đã bị Nô " làm luật" trước rồi, nó thấy hơi thương cô bạn ấy, cơ mà hiền lành quá, chắc lại bị bắt nạt rồi.
- Ngồi gần mình thì phải ngoan nhá, lơ mơ tớ đuổi thẳng cổ - Nó cao giọng phủ đầu trước, cậu bạn lại cười hềnh hệch ra chừng ngoan ngoãn.
Mọi thứ cũng cứ bình thường như vậy, mỗi lần có bài kiểm tra tiếng anh thì chàng ta là cái máy phô tô đắc lực để chuyền đi khắp lớp, kết quả là điểm môn này cao lên trông thấy, thầy biết, nhưng cũng đành ngậm bồ hòn.
Nó không giỏi, không hẳn là ngoan, càng không phải là xinh, nhưng nổi bật vì chí ít toán thì có nhiều người học được, nhưng tiếng anh thì khá ít, không xinh đẹp khiến người khác xuýt xoa nhưng duyên và hay cười, mới vào lớp mà đã ngồi sổ đầu bài nhiều nhất vì tội...hay cười trong giờ học rồi còn gì, như đã nói nó không ngoan, nhưng chỉ nghịch ngầm, vậy nên từ khi Nô ngồi cạnh xem như lời cảnh cáo mất tác dụng vì chính nó cũng đâu có kém, Nô còn nhận xét xanh rờn "Khả năng của Xu giờ được khai quật" Nô là tên cúng cơm mọi người hay gọi bạn ấy, còn Xu là tên Bố nó đặt khi còn nhỏ, mặt cứ tròn tròn như đồng xu nên đến giờ vẫn gọi thế.
Ôi cái thời, ngồi trong lớp nó và Nô chơi trò viết thư đi khắp các bàn , chuyền đi chuyền lại qua những mảnh giấy nhỏ, trêu đùa, trao đổi, rồi cười khúc khích, nhiều hôm đi học nó mang theo cả cặp ổi, rồi sai mấy đứa con trai ra mua mì tôm ăn sống để lấy muối chấm, những trò do hai đứa đầu têu bỗng chốc lan rộng và làm các thầy cô phải dè chừng, tần suất 2 đứa ngồi sổ đầu bài ngày càng nhiều, cũng đồng nghĩa với việc hai đứa ngày càng thân thiết..
Nô bắt đầu biết giúp nó làm trực nhật, quát
Gửi người cha muôn vàn kính yêu của con, Cha à, cha đã luôn bảo con phải thật mạnh mẽ. Là con gái, con vẫn phải thật cứng rắn, sẵn sàng đứng lên sau mỗi vấp ngã bằng chính đôi chân của mình.[…]
Truyện ngắn
Anh quay số: "Tôi đã mặc hết một lượt những chiếc áo được em thắt sẵn cavat rồi!" Lúc này nàng mới ứa lệ. Buổi sáng của tháng trước đó anh ngồi bên nàng cũng lạ. Một ngày đẹp trời cả phố ng[…]
Truyện ngắn
Chị suy đi tính lại mãi. Sinh nhật... " Sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà giàu". Chị lẩm bẩm thành tiếng: "Nó không thể trách mình được, lo cho bầy con ăn học hàng ngày là một chuyện[…]
Truyện ngắn
Mười năm trước, bạn không bao giờ gặp một nỗi mất mát mang tên "hư ổ cứng". Những năm đó, thỉnh thoảng bạn cũng buồn, mớ ảnh gia đình bị ố vàng đã làm lem luốc vài gương mặt người thân mà b[…]
Truyện ngắn
Cô ấy lại lẻn vào facebook anh và biết, anh vẫn còn giữ mối quan hệ vợ chồng với cô ta ... cô vẫn không hiểu là tại sao, đang quen người khác rồi, anh ta vẫn còn gặp mình .... Anh là trai t[…]
Tâm Sự
Ừ! Chuyện gì rồi chẳng sẽ qua. Chỉ là mỗi người có một cách riêng để vượt qua những nỗi đau trong đời... Năm đó, mẹ vừa nhận quyết định nghỉ hưu – chính thức chấm dứt hơn 25 năm dài làm gi[…]
Truyện ngắn
" Khi trước mặt bạn không có con đường nào để đi về phía trước thì lúc ấy sau lưng bạn đã hình thành một con đường. Một con đường với những chuyến hành trình của riêng bạn mà thôi !" Những[…]
Tâm Sự
30. Người ta có thể ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính không làm gì cả, chỉ để nghĩ ra 1 cái gì đó mới mẻ có giá trị. Không còn hí hoáy đọc những câu chuyện cổ tích và thần thoại nhiều nữ[…]
Truyện Blog