Mẹ chồng đến chơi nhà
Bình chọn: 391
Bình chọn: 391
Khi cô ra phòng khách, chồng cô đã gọt sẵn một đĩa lê, đưa cho cô một miếng ngon lành, và nhìn cô ra chiều thông cảm.
Tivi đang phát một chương trình sức khỏe thường thức cách chữa chứng bệnh trĩ. Mẹ chồng cô chăm chú xem. Dạo này, cô ngạc nhiên nói với chồng, các chương trình khoa học thường thức của Việt Nam cũng thú vị quá nhỉ, còn làm cả hài kịch. Chồng cô gật đầu. Nhân nói chuyện chữa bệnh, chồng cô hỏi bệnh của mẹ và nơi bà tới khám ở đâu để anh dẫn đi. Nhưng mẹ anh bảo bệnh già, gân cốt yếu, vả lại bà tự bắt taxi đi được nên không cần đứa nào phải đưa đón. Cô thì sợ mẹ chồng ở nhà một mình buồn nên gợi ý gọi thím Hoa tới chơi với mẹ cho vui, bà cũng gạt đi.
Đúng mười giờ tối, mẹ chồng cô tắt tivi, dõng dạc tuyên bố:
- Tới giờ đi ngủ rồi.
- Đúng rồi đó, mẹ mệt rồi, mời mẹ vào phòng nghỉ trước đi ạ.
- Còn hai đứa chúng bay, cũng đi ngủ đi, còn ngồi đây làm gì.
- Dạ? Ngủ giờ này ạ? Bọn con sớm nhất cũng là mười một giờ cơ!
- Thế dậy mấy giờ.
- Thường là bảy, à không, sáu rưỡi ạ.
Đó là chồng cô còn nói giảm đi, chứ thực tế thì họ còn lọ mọ đi ngủ muộn và dậy trễ hơn thế nhiều.
- Như thế là phản khoa học. Mẹ không ngủ được khi có bất cứ tiếng động gì, dù là nhỏ nhất, nên tốt nhất các con hãy vì bà già này mà thay đổi thói quen trong vòng một tháng, được không? – Mẹ chồng nhưỡng mắt lên nhìn cô cho đến khi tiếng: "Dạ được" thoát ra, sau đó là đến nhìn chồng cô. – Tốt, bà nói, hướng về phía căn phòng dành cho khách - vậy thì đi ngủ.
Khi hai vợ chồng đã vào trong phòng và khóa trái cửa lại, chồng cô lăn mình ra giường:
- Ôi trời, chúng ta bị quản thúc như trẻ con rồi.
- Chiều mẹ một chút đi anh. Chỉ mất một tháng thôi mà.
- Đêm nay có trận quan trọng của Manchester, anh không thể bỏ lỡ được.
Cô nhìn anh cười tinh quái. Mẹ đâu có ở trong phòng này để kiểm tra hai đứa được đâu. Anh có thể xem trực tuyến trên cái máy tính để bàn, còn cô sẽ lướt web tha hồ bằng cái laptop của cô, miễn là không có tiếng động. Chồng cô cười toe toét đồng tình. Cô nhanh chóng mở laptop, bật nút wireless, nhưng loay hoay một hồi vẫn không online được. Cô hoang mang nhìn chồng. Anh bật dậy, khởi động cái máy tính để bàn, sau đó bất lực thôt lên:
- Không có mạng. Quái lạ, sao thế nhỉ?
- Anh thử ra chỗ modem kiểm tra xem cáp có bị tuột hay không?
- Không được rồi, nó ở trong phòng mẹ đang nằm. Tối hôm qua mạng miếc vẫn bình thường cơ mà!
Chẳng còn trò giải trí nào, mỗi người đành tìm một cuốn sách, chứ có nằm cũng chả ngủ được vào cái giờ này.
***
Sáng hôm sau, khi cô còn đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng đập cửa, rồi giọng mẹ chồng cô văng vẳng bên ngoài. Cô lay lay người chồng, đúng lúc anh cũng đá đá chân cô ra hiệu cô ra mở cửa. Cuối cùng, cả hai kéo nhau dậy vì mẹ cô đang gọi cả con trai lẫn con dâu. Cánh cửa phòng bật mở, cô dụi mắt nhìn mẹ chồng trong bộ đồ thể thao trắng tinh, vui vẻ hỏi con chỗ nào tập chạy bộ được, dẫn mẹ đi!
Cả buổi làm việc cô cứ ngồi ngáp lên ngáp xuống. Cô thầm khâm phục mẹ chồng khỏe. Bà đi bộ hai vòng quanh công viên lớn mà không hề thở mạnh một tiếng, trong khi hai vợ chồng cô mới đi chưa được nửa vòng đã hổn hà hổn hển.
Cô sắp xếp lại chỗ ngồi, trong đầu suy nghĩ xem chút đi làm về ghé qua chợ sẽ mua thứ gì. Lúc nãy cô đã từ chối đi ăn tối với cánh đồng nghiệp, cũng như lời rủ rê đi săn hàng sale off của con bạn. Chồng cô cũng mới gọi điện cho cô khoe đêm qua Man thắng, ông trưởng phòng trúng cá độ bóng đá khao cả công ty. Chỉ có anh là không đi được. Nghe giọng chồng, tự nhiên cô thấy thương thương.
Ăn cơm tối xong, cô với mẹ chồng đi dạo mát quanh khu chung cư. Mẹ chồng cô hỏi cô có muốn ăn kem không rồi mua cho cô một cây kem ốc quế. Đi ngang qua hàng hoa, cô mua một bó cẩm chướng đỏ rõ to, về cắm vào bốn cái lọ khác nhau, để mỗi phòng một lọ. Khi cô mang lọ hoa cẩm chướng vào phòng ngủ của hai vợ chồng, chồng cô thì thầm:
- Cáp mạng vẫn bình thường em ạ.
- Thế thì tốt. – Cô đặt lọ hoa lên bàn trang điểm, sau đó mở laptop, định check mail và làm xem xét nốt cái hợp đồng khách mới gửi. Nhưng mạng vẫn không vào được. Chồng cô kiểm tra đủ cách, cuối cùng đầu hàng, nằm gối tay trên giường
- Em nghĩ là mẹ đã tháo cáp ra lúc bà đi ngủ. Chắc nó nhấp nháy dữ quá nên mẹ chói mắt.
- Em thông minh quá! – Anh dịch sang một phía, nhường một bên giường cho cô. – Thôi nằm nghỉ chút đi. Tám tiếng trong công ty không đủ cho em hay sao? Sáng mai em làm thì công việc nó cũng có chạy đi mất đâu. Rửa bát mệt không?
- Anh bóp vai cho em đi, mỏi quá. – Cô thấy chồng quan tâm thì giả bộ nhõng nhẽo.
- Vừa thôi cô, tôi không mệt chắc. Nói vậy, nhưng anh cũng nhỏm dậy. – Chà, hình như em béo lên thì phải. Để anh kiểm tra xem nào.
- Á á, nhột quá, anh làm

Câu hỏi cuối cùng về đề tài hóa học để phân thắng bại. Đúng ngay sở trường của mình tôi hấp tấp đưa ra kết quả và chắc mẩm sẽ dạy cho "thằng nhóc" một bài học. Năm học cuối cấp 2, tôi được […]
Truyện ngắn

Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng lệ lắm, đường về đông nghịt người mà cái lạnh chẳng chịu rời ai. Nơi xứ xa, nó bắt gặp giọng miền Trung quê nh[…]
Truyện ngắn
Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người. Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về m[…]
Truyện ngắn

Mỗi người bạn là một món quàmà cuộc sống trao tặng cho chúng ta.Robert Louis Stevenson Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường vềnhà, Mark trông thấy một người bạn cùng trườngđi phía trư[…]
Truyện ngắn

Người ta ghen bởi vì người ta yêu! Đừng yêu nhiều quá mà trở nên cuồng ghen! "Anh dạo này khỏe không? Công việc có tốt không? Em đang buồn quá. Giá mà ngày đó...thì giờ em khôn[…]
Truyện ngắn
Cường – theo bọn con gái trong lớp nhận xét thì có khuôn mặt ưa nhìn, tuy chiều cao không mấy lý tưởng nhưng được cái nước da trắng trẻo kéo lại nên vẫn được xếp vào nhóm "hotboy dự bị". Đầu[…]
Truyện ngắn

Mỗi khi kể lể về cuộc đời của mình. Cha tôi thường nói về nước ốc. Là nhạt như nước ốc. Nhiều lúc ông còn cáu, khi tôi cà kê bảo ông kể. Tôi đặc biệt thích nghe những chuyện trong quá khứ, í[…]
Truyện ngắn

Bàn tay nhỏ nhắn xoè ra ngoài mái che: Mưa anh ạ! Ừ! Anh về cẩn thận nhé! Ừ! Em cũng thế. Về đến nhà thì gọi điện cho anh. Anh này... Sao? Thôi không có gì, anh về kẻo muộn. Tiếng xe[…]
Truyện Blog