Mẹ chồng đến chơi nhà
Bình chọn: 407
Bình chọn: 407
- Câu hỏi hay đấy, nhưng đừng nói nếu không mẹ nghe được lại tự ái. Bà tới để chữa bệnh. Có lẽ không nặng lắm, vì mẹ đi chữa bằng đông y.
- Ôi, mẹ tới là rắc rối rồi đây.
Cô gật đầu đồng ý, nhìn quanh căn phòng chồng cô đang nằm, vốn là phòng mà họ định dùng cho khách. Cô nhăn mặt khi thấy chồng cô đã quên tắt tivi, hơn nữa căn phòng quá bừa bộn. Cách đây hai tháng, khi mùa bóng mới bắt đầu, và khi công ty cô có quá nhiều dự án, cũng như đơn hàng với các đối tác nước ngoài khiến cô thường phải làm việc tới khuya thì họ thống nhất là họ sẽ ngủ riêng.
- Em sẽ vào phòng bếp pha cà phê, anh mặc quần áo rồi ra ngay. Chúng ta cần thảo luận đôi chút.
Sau một hồi thảo luận, họ đi tới quyết định quan trọng là phải hợp tác và đề ra một chương trình hành động chi tiết để đối phó với "lực lượng" mẹ chồng.
Chồng cô dọn cái đống hổ lốn trong phòng mà anh đã bày bừa hai tháng qua, còn cô thì phải "tút" lại căn bếp quá tệ do lâu rồi không ai nấu nướng. Mọi xoong chảo, bát đĩa đều bám bụi, bình ga thì hết nhẵn. Cô ngán ngẩm lau cái tủ lạnh chỉ toàn đồ hộp, gọi dịch vụ đổi gas, sau đó gọi cho cửa hàng bán gạo, rồi kiểm kê lại đám gia vị xem còn gì không. Hầu hết mắm muối mì chính đều còn, nhưng đã chảy nước hoặc là quá date. Cô dẹp hết vào thùng rác. Nói chung là khoản thực phẩm phải sắm lại toàn bộ.
Cũng may mà mẹ chồng cô tới chơi còn nhân đức báo trước cho một ngày để chuẩn bị. Chứ bà cứ âm thầm mà đổ bộ đến trước cửa nhà rồi bấm chuông đột ngột thì ...hậu quả khôn lường.
- Em đi ra siêu thị một chút đây. Anh dọn xong chưa?
- Để anh đi cùng, chắc là có nhiều đồ phải mua.
Cô lại nhăn mặt, nhưng chồng cô nói đúng. Có quá nhiều đồ phải mua. Siêu thị chỉ cách nhà một con phố ngắn nên họ đi bộ tới đó. Cô bật cười trước hình ảnh hai vợ chồng khệ nệ xách những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Đã lâu lắm, họ không đi bộ cùng nhau, chứ đừng nói đến việc dắt díu nhau đi chợ như thế này.
Vậy là một ngày chủ nhật đã trôi qua, không yên bình một chút nào, và trong lòng cô đang lo thót lên với việc đối diện với mẹ ngày mai.
***
Hôm nay, cô xin về sớm hơn thường lệ, băng qua dòng xe cộ đông đúc nhanh một cách đáng ngạc nhiên và nôn nao tìm chìa khóa mở cửa căn hộ.
- Ô, anh đã về đấy à? – Cô hỏi khi thấy chồng cô đứng trước cửa ra vào. Hóa ra, anh cũng sốt ruột như cô. Cô liếc nhìn đồng hồ. Nó điểm sáu giờ kém mười lăm phút. – Em nghĩ em phải bắt đầu bữa tối.
- Đưa túi xách cho anh. Em thay quần áo và đi rửa mặt đi. Anh đã cắm nồi cơm và nhặt một bó rau. Những món chính thì nhường em đó.
Một lát sau, trong bếp đã được bày ra một đống lộn xộn.
- Món fillet cá, nó đang cháy kìa anh. Hạ bớt lửa cho em.
- Em làm đi, anh đang rửa rau. Tay anh đang ướt.
- Không được, em đang nhồi thịt vào mướp đắng, tay em rất dơ.
Chồng cô "hừm" một phát rồi lạch bạch chạy đi tắt bếp. Cô cũng xán lại: "Nó chưa chín! Bật bếp lên đi anh"
- Nó đang cháy khét.
- Cháy, nhưng mà chưa chín. Em bảo anh vặn nhỏ, chứ có phải là tắt đi đâu.
- Em luôn tỏ ra thông minh hơn người đấy. – Chồng cô cau có nói, rồi anh bất chợt búng bàn tay đẫm nước, làm mặt cô dính toàn hạt nước.
- Á, anh làm cái gì vậy, đồ xấu xa! – Cô hét lên, còn anh thì cười vang. Nhưng lập tức nụ cười biến mất, vì một bàn tay dinh dính thịt xay đã áp quệt vào mặt anh.
- Ha ha ha. – Cô cười lớn.
- Đáng ghét! Đây là thịt xay, chứ không phải là nước nhé.
Trận chiến đang tới hồi thú vị thì anh tóm lấy tay cô, ra hiệu dừng lại và họ nghe tiếng chuông cửa "kính coong" liên hồi.
- Mẹ tới rồi! – Cả hai cùng thốt lên, ngoái nhìn lại căn bếp mà họ vừa biến thành bãi chiến trường.
- Tại sao lại để bà già này đứng ngoài cửa và bấm chuông lần này là lần thứ sáu? – Mẹ chồng cô, vẫn cái giọng uy quyền ấy, đang đứng trước cửa phòng, ngờ vực nhìn hai vợ chồng. – Còn con? Tóc con dính cái gì thế kia? – Bà vuốt một it thịt xay dính trên tóc của chồng cô, xoa nó bằng hai đầu ngón tay, cho lên mũi ngửi và kinh hoàng chùi nó vào chính áo của anh.
- Chúng con chào mẹ. Mẹ đi mệt không ạ? Mẹ mang có nhiều đồ không? Mẹ vào trong nhà đi ạ.
Bà khoát tay ra hiệu không sao, rồi bỏ đống hành lý trước cửa phòng để cho các con tự xử lý, bước vào căn hộ chung cư và quét mắt nhìn khắp. Sau đó bà đi vào lần lượt các phòng, nhưng chỉ dừng lại ở trước cửa, nghiêng người vào trong để nhìn. Xong, bà đi vào phòng ăn, giả vờ rửa tay, trong khi mắt thì liếc nhìn đống đồ ăn đang nấu dang dở.
Bữa cơm trôi qua vui vẻ bằng những câu chuyện hỏi thăm lẫn nhau về công việc, sức khỏe, chuyện người thân. Dù cho món cá fillet chiên có hơi bị khét và cơm thì hơi nhão.
Xong xuôi, mẹ với chồng ra phòng khách ngồi, còn cô thì loay hoay rửa bát và dọn dẹp phòng ăn. Mệt bở hơi tai vì đánh vật với đố

Thường vào những đêm hè. Trời quá nóng nực, khiến tôi chẳng tài nào ngủ được trong căn phòng áp mái của mình. Một căn phòng áp mái thì dễ tưởng tượng rồi đấy. Và mấy lần tôi đã tính chuyển x[…]
Truyện ngắn

Cánh cửa mở rộng của thế giới?
Một anh bạn văn, anh T.N. Tiến, kể một câu chuyện thật mang nhiều ý nghĩa. Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật nơi anh làm việc, có 3 anh "mát giây", Mỹ nó gọi là mentally retard[…]
Truyện ngắn

Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi… Không còn ai nói với tôi về Đen, con mèo có cái tên cũng là màu lông của nó ấy, đã vĩnh viễn bỏ đi từ cái đêm mưa cuối hạ dạo đó… Lần trở về này c[…]
Truyện ngắn

Đôi khi trong cuộc đời, họ cố tìm kiếm một cuộc sống có vẻ tuyệt vời và hoàn hảo, nhưng thực ra lại rất nặng nề và phiền toái. Nếu sự hoàn hảo trở thành một gánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống đ[…]
Truyện ngắn
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn
Người quan trọng nhất trên đời
Audio Hãy xóa đi một cái tên nữa đi! tiếng của thầy giáo lại vang lên. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ quyết định xóa bỏ tên của đứa con...Cô mệt mỏi tiếp tục công việc, và[…]
Truyện ngắn

Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở. Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những[…]
Truyện ngắn