Mảnh ghép ngắn
Bình chọn: 550
Bình chọn: 550
*****
Má tôi đột nhiên hôm nay nấu bữa ăn thịnh soạn mà chẳng có dịp gì trong nhà. Tôi xách cái nón lá ra khỏi nhà, vẫn còn quấn lô tóc trên đầu qua nhà Thịnh. Ba Thịnh nói là nó đã ra khỏi nhà từ sớm, nói là đi chuẩn bị món đồ quan trọng gì đó. Tôi nhẩm chắc là đi tặng quà hẹn hò lần đầu cho Linh, đột nhiên thấy trong lòng có chút tức tối, quay về nhà chén sạch mọi thứ mặc dù má đã dặn: " Chừa thằng Thịnh với."
- Năm nào nó cũng tặng con chai nước rửa chén, nay có bồ rồi, từ sáng bảnh mắt ra đã đi mua quà cho gái.
- Thì con cũng để nó có bồ với con chứ.
- Con không cho phép nó.
- Con có Nam rồi, phải để nó có bồ chứ.
****
Tối nay tôi cùng Nam đi một bữa tiệc người làm ăn chung, đột nhiên tôi không có hứng thú gì để đi. Tôi thấy mình thật gượng ép làm một người sang trọng, thông minh và hiểu biết chỉ vì để hợp với Nam. Tại sao cậu ấy không thay đổi để hợp với tôi, tại sao cũng là tôi phải biến mình vào cái vỏ óng ả kia để phù hợp với Nam chứ. Tôi không thể mang giày convese, quần jeans và áo sơ mi phủ ngoài đến một bữa tiệc lớn, còn Nam không thể cởi bỏ vẻ hào nhoáng đến từng chiếc cúc áo kia để ngồi cùng đám bạn trên trời dưới đất của tôi như khi trước.
- Em định mặc như vậy đến tiệc thật sao?
- Ừ. Em thấy mình không phù hợp với những cái đầm dạ hội, không phù hợp với thứ xa hoa đó. Em thấy là mình thoải mái nhất.
- Sắp tới giờ đi tiệc rồi, anh chở em đi mua cái váy.
- Không phải là em chưa mua, mà em không phù hợp với nó.
- Tại sao em lúc nào cũng phải làm anh điêu đứng mới hài lòng? Anh đã nói với bạn sẽ đi dự tiệc cùng bạn. Giờ xuất hiện một mình sao được?
- Tại sao lúc nào cũng phải là em? Em thay đổi, em bỏ tất cả, anh yêu em cơ mà, anh không hi sinh gì cho em. Anh không nghĩ anh không công bằng với em sao?
- Giờ không phải là lúc cãi nhau đâu.
Nam nắm lấy bàn tay tôi kéo đi, tôi hất mạnh bàn tay ấy tuột khỏi tay tôi. Một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống, tôi nhìn Nam như kiểu " để em một mình đi" rồi quay lưng bỏ vào nhà. Đó là lần cãi nhau đầu tiên của tôi và Nam, cũng là lần tôi khóc vì tình yêu. Có những lần Thịnh làm tôi ấm ức cũng khóc tức tưởi như này, nhưng cậu ta luôn xin lỗi và đưa ngón tay trỏ đặt lên mí mắt tôi, cho giọt nước mắt chảy vào bàn tay, cậu ta bảo, nước mắt của tôi là thứ xa xỉ, cậu ta muốn giữ nó lại.
****
- Mặt mũi bị sao vậy? Gì mà bầm tím nè?
- Té xe.
- Hồi nào?
- Hôm qua mưa quá không thấy đường, lủi vô lề.
- Cũng giỏi. Chạy mắt mũi để đâu không biết.
- Sau này không có tui ở đó, không được khóc với ai, biết chưa?
- Khóc đâu?
- Nói vậy đó.
Nó xòe trong túi quần một bọc kẹo quả sấu ngào đường, từ hồi nhỏ, khi tôi khóc, bất cứ chuyện gì, nó đều cho tôi sấu ngào đường để ăn. Thịnh nói, khóc xong khó chịu lắm, ăn một quả sấu để cái nghẹn ở cổ kia được xoa dịu bởi vị ngọt lịm này, để cho đường sẽ hòa tan vào máu thành hóc môn giúp não bộ hạnh phúc. Như chocolate vậy, Thịnh nói chocolate như liều thuốc tinh thần, nhưng nó bảo ăn quả sấu thì sẽ ngon hơn, vì chính tay nó làm sẽ tốt hơn. Tôi cầm bọc sấu mà đột nhiên ôm lấy nó khóc tức tưởi. Nó luôn ở đó, vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều có nó và cái vị ngọt lịm sấu ngào đường nó làm.
- Đừng hi sinh quá nhiều cho người không trân trọng.
- Tui biết, ôm ông như vậy có phải rất có lỗi với bạn gái ông không?
- Chẳng có gì đâu...Chỉ đơn giản là ôm thôi.
Ngoài kia Sài Gòn bắt đầu lên đèn, chúng tôi ngồi yên trên sân thượng ngắm xuống thành phố vàng rực ánh đèn khắp góc phố. Như những ngày trước, khi trượt đại học, khi vấp vã không đời, cả hai ngồi như này, để cho bầu trời ồn ào và huyên náo ở đây làm vui, để cho cái tầng bụi trong thành phố này che mờ nỗi đau. Vì Sài Gòn là nơi chúng tôi sinh ra, lớn lên và cùng nhau trưởng thành, như một phần trong cả hai vậy.
*****
- Em có thể nói thằng Thịnh đừng có mà xen vào cuộc sống anh được không?
- Sao anh nói vậy?
- Hôm trước nó đã đánh anh bầm xanh mặt, mỗi ngày lẽo đẽo theo anh làm phiền, hôm nay còn đến tận chỗ anh hẹn đối tác mà phiền anh. Nó lập dị, giống em vậy!
- Anh nói năng gì lạ vậy!
Đã là một phần của nhau, thì tách rời sẽ đau đớn, sẽ khó khăn, chúng tôi là một phần của nhau, một phần của Sài Gòn này, đau khổ hay hạnh phúc, phải cùng nhau đi qua, Thịnh từng nói chỉ có Thịnh mới biết làm sấu ngào đường tôi thích, chỉ có Thịnh mới có đủ kiên nhẫn chở tôi đi, nhẫn nại chịu đựng từng cảm xúc nắng mưa thay đổi như chong chóng của tôi. Vì chỉ có những người thật sự là của nhau, mới biết được dòng đời quá ngắn để bên cạnh nhau, trân trọng nhau, mới biết được, để hạnh phúc của nhau, phải hi sinh, hi s

Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ. Lớp 6 đã bắt đầu trốn học, lớp 7 có bạn trai, lớp 8 biết hút thuốc, lớp 9 kéo "chị em" đi đánh ghen rồi bị trường[…]
Truyện ngắn

Hãy nghe bố nói đây con trai: Bố đang nói điều này với con trong lúc con đang ngủ, một bàn tay nhỏ xíu đặt trên má con và mớ tóc quăn đen dính nhớp nháp trên bờ trán đẫm mồ hôi. Bố lén vào p[…]
Truyện ngắn

Con người đúng là cần đến trí tuệ, nhưng nghĩ quá nhiều rất dễ sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước, sẽ bị rơi xuống vực thẳm. Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi và[…]
Truyện ngắn
Tôi không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook cậu ấy ôm ngang eo một cô bé người Việt học cùng trường, thì thấy tim nhói lên một cảm giác […]
Truyện ngắn
Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống, con Bảy thấy vậy cười kha khả như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình. Đời người kể cũng lạ, tự dưng lại phải[…]
Truyện ngắn
Sinh viên:Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói r[…]
Truyện ngắn

Cánh cửa phòng sinh đóng ập lại, như tương lai trước mắt chị. Bụng bự và đau. Nhưng làm sao đau hơn khi chồng chị đứng đó, lạnh lùng: Đứa trẻ này sinh ra mà không giống tôi, cô tự mà lo đấy[…]
Truyện ngắn
Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trộ[…]
Truyện ngắn