Lời chưa nói
Bình chọn: 335
Bình chọn: 335
- Mai mốt ba đừng đến trường con nữa, tự con biết về được rồi!
Đó là câu nói mà ông nhận được từ thằng con trai mình rất mực yêu thương.
Đáng lẽ sau một buổi kiếm tiền mệt mỏi, ông đã có thể về nhà. Nghỉ ngơi, chứ không phải là nhớ tới con, sợ nó đi bộ trên đường, dài ngoằn ngoèo, giữa trời nắng gắt. Ông lật đật dắt xe ra, đạp một cách mệt nhọc chiếc xích lô cũ của mình đến trường rước con. Để rồi về đến nhà khi nghe những lời đó từ miệng nó, tim ông lại quặn lên từng hồi.
******
Nó - một thằng học sinh "cá biệt". Không phải cá biệt ở đây có nghĩa là thiểu năng ăn phá, nó học khá tốt nếu không phải nói là giỏi. Nhưng dù học lực có khá đến mấy thì cũng không cứu vãn nỗi cái hạnh kiểm chỉ ở mức khiêm tốn đại loại như trung bình hay yếu của nó.
Mẹ nó mất sớm, từ khi nó vừa mới lọt lòng. Nó sống với ba, trong căn nhà cũ kĩ, mục nát mà mỗi khi mưa xuống nó hay bảo ông rằng: "Hôm nay lại được tắm vòi sen ba nhỉ". Ông tự nhủ với lòng nếu ông đã không có khả năng lo cho nó được như con người ta, thì ít nhất nó phải có một tình yêu trọn vẹn. Ông thương nó, dành tất cả tình yêu cho nó như một sự bù đắp khi nó không có tình mẹ. Chính vì vậy, nó trở nên ương ngạnh, quậy phá.
Hôm nay, lúc ra về, đang đùa giỡn với bạn bè bất giác nó nhìn thấy ông. Gương mặt hốc hác, cái áo nâu ướt nhẹp mồ hôi, quần kaki cũ sờn, rách đôi chỗ, chiếc xích lô cũ mỗi khi đạp kêu cót két. Ông gọi nó, nó lờ đi, như không nghe thấy. Phải nhờ tới bạn bè kêu, nó mới chịu nhìn ông, bước ra xe với tốc độ chóng mặt, nó giục ông về nhanh. Sợ, nó sợ bạn bè biết ba nó là ông, sợ cái hoàn cảnh sống cực khổ của gia đình nó hiện lên qua ông. Và hơn hết, nó sợ cô gái đứng ở kia sẽ cười chê nó, bảo nó là "con nhà nghèo".
******
Ông nhìn nó bước vào trong, thở dài, ông hiểu lí do nó cáu với ông. Nhưng, với cương vị là một người cha, ông không thể bỏ mặc nó. Ông chấp nhận những lời nói đó, chỉ để được quan tâm, chăm sóc cho nó.
Nó bước vào phòng quăng cặp vào xó tường. Khóc. Nó cảm thấy xấu hổ, ông làm nó mất mặt trước bạn bè. Nó cảm thấy ghét ông, ghét ông hơn bao giờ hết. Nó hối hận, hối hận khi có người cha như ông.
Ngày qua ngày, cha con gặp nhau mà như người lạ. Ít nói ít cười đi. Ảm đạm. Đó là từ duy nhất diễn tả được không khí gia đình nó lúc bấy giờ. Trong khi ông cố làm cho cái khoảng cách giữa ông và nó càng gần nhau hơn thì nó lại muốn "nối xa" cái khoảng cách ấy hơn. Ông buồn lắm. Những lúc như thế ông hay uống rượu, "rượu vào lời ra" ông quát nó, đánh nó. Tất cả, tất cả như làm nó hận ông thêm. Ông cũng vậy, với biết bao hành động như chống lại của nó, sau bao cố gắng của ông, ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nó kể lể, nói xấu, oán ông với bạn bè nó. Nhưng chưa một lần thử nghĩ lại mà xem, ông đã cho nó được những gì. Nhà nghèo, dĩ nhiên là vậy, nó vẫn được đi học, sách-vở-bút-thước-quần-áo nó không thiếu gì cả, có chăng chỉ là bàn tay mẹ dắt nó tới trường. Mỗi ngày ông đều cho nó tiền ăn sáng, nhưng nó có bao giờ nghĩ rằng ông đã ăn sáng chưa. Nó quên mất rằng ông là một người đạp xích lô, những thứ nó có, cho đến hôm nay, một người đạp xích lô khác chưa chắc đã cho nó được. Điều tạo nên sự khác biệt đó bởi vì nó là con ông, còn ông là ba nó.
Ông không yêu cầu gì ở nó cả, chỉ mong nó ráng học, học và học thôi. Ông sẽ cố gắng làm, làm tất cả những gì mà ông còn có thể để lo cho nó ăn học. Nhiều tối trở về nhà, bữa cơm chỉ đủ cho mình nó, ông nhìn mâm cơm cười bảo là ăn rồi hay đôi khi nhà hết gạo ông mua cho nó ổ bánh mì, nó đón lấy ăn ngon lành, cũng chẳng hỏi là ông ăn hay chưa. Nó đâu biết một điều rằng là ông sẽ để cái bụng rỗng không đó. Cho tới sáng. Mặc dù ông mới là lao động chính trong nhà, mặc dù ông mới là người làm ra tiền.
Còn đối với nó, nó xem những gì ông làm cho nó là hiển nhiên, là trách nhiệm khi ông sinh ra nó, "không cần suy nghĩ nhiều cho mệt" nó tự nhủ với mình như thế. Ngoài chạy xích lô, ông còn bốc vác mướn. Khi không có khách thì ông làm, vì không thường xuyên nên thu nhập cũng ít. Nó không biết điều đó, thậm chí nó cũng không muốn biết. Ba nó làm tất cả cho nó, ông mong muốn nó đậu ĐH, có được cuộc sống mới, một cuộc sống tốt hơn ông, ít ra là vậy.
Nó và ông vẫn chưa làm lành với nhau, từ sau lần ấy. Cả hai chỉ có những câu nói thông thường để xóa đi không khí im lặng thôi. Mai là ngày nó đi TP.HCM thi ĐH, ông muốn cho nó một ít tiền bên mình. Nhưng, trong túi ông không có lấy một đồng. Kiếm tiền. Đó là suy nghĩ duy nhất của ông lúc này. Còn về phía nó, trước lúc đi, nó muốn nói gì đó ông. Cảm ơn ông, vì chí ít dù sao cũng nhờ ông nó mới có ngày hôm nay. Nhưng tối rồi vẫn chưa thấy ông về, "chắc lại rượu rồi" nó nghĩ vậy, thôi ngồi đợi chút vậy.
4 giờ 30 sáng, nó giật mình, còn một tiếng nữa là đi rồi. Nó sửa soạn quần áo, không thấy ông, nó nhìn khắp nhà. Vẫn không thấy. Phải ra cho kịp, từ nhà lội r

Trẻ con thật đơn giản. Chúng chẳng cần phải suy nghĩ hai lần để thực hiện một điều gì đó chúng cho là đúng, và cho dù người lớn có cho rằng hành động ấy ngu dốt đi chăng nữa thì ít ra, trẻ c[…]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, ở thị trấn nọ có một anh chàng rất lười biếng và cố chấp. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng lại cưới ngay một cô vợ cũng ngang bướng và lười biếng không k[…]
Truyện ngắn
Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị 'pan' đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước […]
Truyện ngắn

Chuyện chị Liên nhà bác Phúc sắp lấy chồng đã trở thành đề tài bàn luận khắp cái thị trấn nhỏ này hơn một tuần nay. Vừa đi đến đầu cổng chợ tôi đã nghe thấy mấy bà, mấy cô nhiều chuyện râm […]
Truyện ngắn
Con về ngay, để kịp đưa bạn con một đoạn! Chiều! Hội An vẫn màu rêu phong cổ kính, bến đò phố cổ chiều thứ bảy đông đúc hơn ngày thường. Người rời bến kẻ đợi đò, áo trắng học trò lẫn màu […]
Truyện ngắn

"Dạ, thù gì chú! Chẳng qua em Ly cháu không muốn đứa trẻ nào giống bốn anh em nhà cháu thôi. "Còn cha gót đỏ như son/ Mất cha như... cây đàn đứt dây" mà chú"... Một. Vừa tan học trên bách k[…]
Truyện ngắn
Tại sao Ếch và Rắn không chơi chung với nhau?
Audio Trên đời này có biết bao nhiêu tình bạn đã bị bỏ lỡ vì họ nghĩ rằng họ "không thể" chơi chung với nhau! Buổi sáng nọ,[…]
Truyện ngắn

Không ai biết họ đang sắp làm gì... Đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư, ngay góc công viên. Hòa cùng làn khói bụi của những dòng xe là ông lão bán tăm bông bên lề đường. Người ta chẳng còn xa lạ gì v[…]
Truyện ngắn

Tôi không thể tin, không thể...
Tôi không thể tin rằng, người hôm qua vừa ngọt ngào nói chuyện, dỗ dành với tôi, lại có thể ôm hôn bạn thân của tôi ngay trong hành lang lớp học. Tôi không thể tin nổi... không thể!!! Ôm[…]
Truyện ngắn