Lời chưa nói
Bình chọn: 350
Bình chọn: 350
******
Ông về nhà, không thấy nó đâu, tìm khắp nhà, không thấy cái ba lô của nó, chắc là nó đi rồi. Ông chạy theo. Trời chợt đổ mưa to. Cầm chặt bốn trăm hai mươi ngàn trong tay, ông sợ nó đi chạy mất. Đó là số tiền mà suốt đêm qua ông cô lắm mới kiếm được.
******
Vài con ếch. Vẫn chưa đủ, thế này thì ít lắm. Đang mò mẫm chẳng may ông gặp ngay rắn hổ mang. Nếu bắt được may ra ông đủ tiền. Nhưng, chỉ ngặt nỗi nếu bị "hôn" một phát thì có lẽ cả cơ hội gặp thằng con trai ông cũng không có được chứ đừng nói đến có tiền cho nó. "Xin ông trời, cho con bắt được nó, chỉ cần bắt được con của con sẽ có tiền lên TP. Chỉ cần nó đậu ĐH có bắt con trả lại mạng cho con rắn này cũng được".
******
Giờ nhớ tới ông vẫn còn thấy sợ, nhỡ bị cắn thì không biết sẽ như thế nào. Ngã. Đường trơn quá. Người ông lấm lét sình bùn. Tiền. Ông vẫn nắm chặt trong tay, ông coi nó quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Dùng hết sức bình sinh, ông cố chạy theo thằng con trai.
******
Xe tới rồi. "Chắc ông ấy không muốn gặp mình đâu!" Nó xách cái ba lô nặng nhọc lên xe.
Ngồi trên ghế, nó nghe âm thanh gì đó. Ngoái cổ ra cửa sổ. Ba nó đang chạy theo, ông gào lên kêu tên nó: "Dũng! Dũng ơi!"
Chạy gần tới cửa sổ ông đưa tiền cho nó, khổ nổi xe cũng đang chạy. Nó không nhoài người ra được. Mất đà, ông chực ngã quỵ. Tiền bay tứ tung, ông đứng lên, vừa chạy vừa nhặt những đồng tiền đó. Nó ở đó. Thấy tất cả.
-Ba!
Rất lâu rồi, từ lúc nó biết nhận thức thì đây là lần đầu tiên nó thừa nhận ông là ba nó trước mặt mọi người, một ông già nghèo khổ. Nước mắt nó trào ra, lăn dài. "Không kịp rồi, nó đi mất rồi! Không kịp rồi!" ông hối hận, hối hận vì không đến sớm, sớm hơn một chút...
Chiếc xe dừng lại, thằng con trai ông hết mực yêu thương bước xuống. Từng bước chân là từng giọt nước mắt nó rơi xuống. -Ba! Nó ôm chầm lấy ông mà khóc. Nó muốn ông biết, biết tất cả tình cảm mà nó đã nén sâu trong lòng bấy lâu nay.
******
- Đi được chưa anh? - Bác tài xế hỏi với vẻ mặt rất là "cảm xúc". Nó cười.
- Dừng xe! Tôi nói ông dừng xe! Ông không dừng tôi nhảy xuống đó! Nó quát lớn khi bác tài đang cố cho xe tấp vào lề, không phải ông không muốn dừng ngay.
-Xe đang giữa đường, dừng thế nào được! - Ông bực dọc quát lại.
Xe dừng. Nó bước xuống với hai từ: "Xin lỗi".
******
Ngày nó đậu vào ĐH, nó vui lắm, mừng không sao tả xiết được. Nó gọi ngay về cho ông, nó muốn ông là người đầu tiên biết tin này, như là sự đền đáp cho khoảng thời gian mười tám năm cực nhọc nuôi nó.
Biết được, ba nó đã khóc trong điện thoại, kể từ lúc mẹ nó mất, đây là lần đầu tiên ông biết cười. Không thể nói hết lòng mình, hai cha con cứ thế khóc trong điện thoại. Nó bảo ông ngày mai nó sẽ bắt xe về ngay, nó có rất nhiều chuyện muốn nói với ông. Tình cảm cha con chôn giấu biết bao lâu còn gì. Còn về phía ông, như mở cờ trong bụng, ông đi khoe khắp xóm làng, nói như chưa từng được nói về thằng con trai ông. Ông muốn làm vài món để khi nó trở về mà ăn mừng cùng nó. Nhưng ngặt nỗi, ông đã đưa hết tiền cho nó hôm nó đi TP rồi còn đâu. Kiếm tiền. Đó là suy nghĩ của ông lúc này.
10 giờ đêm, ông lật đật xách cái giỏ ra đồng...
******
Vừa về đến nó đã oang oang ngoài ngõ: -Ba ơi, con về rồi đây. Ba ơi! Chợt, nó khựng lại. "Sao hôm nay nhà mình đông người thế nhỉ?". Đang suy nghĩ miên man, nó thấy ông hàng xóm cạnh nhà nó, là người bạn chí cốt của ba nó:
- Có...có chuyện gì vậy bác? Nó ngập ngừng hỏi.
- Ba mày bị rắn cắn. Chết rồi!

Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ[…]
Truyện ngắn

Chúng em nhớ khi thầy sửa nhà, học nhờ bên hàng xóm, nóng bức kinh khủng, rồi chờ mong mòn mỏi cũng đến ngày dọn về phòng học "mới", tầng 4, nóng quá tội, nhưng được cái có điều hòa nên đỡ […]
Truyện ngắn

Với mỗi cặp vợ chồng, đêm tân hôn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng bởi đó là buổi tối đầu tiên đôi trẻ ở bên nhau với danh nghĩa vợ chồng chính thức. Đêm tân hôn của chúng tô[…]
Truyện ngắn

Cho đến một ngày, cũng như những ngày khác, hai bố con đang trên đường về nhà và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên rủ tôi ăn kem như mọi khi. Và[…]
Truyện ngắn

Có một vùng kí ức tuổi thơ trong tôi
1. Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ ch[…]
Truyện ngắn

Heaven is a place on earth with you
Đôi khi, tôi ngồi lục tìm và đọc lại những dòng viết ngày mười bảy của chính mình. Mười lần đọc lại, thì cả mười lần đều nguyên một cảm giác: không thể tin được mình đã viết những dòng đó, k[…]
Truyện Blog

Trong chuyện tình cảm, không thể thúc giục... Nó hồng hộc chạy lên tầng 4 trong lòng nguyền rủa con Ngọc nghỉ học mà không báo, làm nó chả kịp chuẩn bị mà đi muộn. Bạn bè thân là thế! Bạn b[…]
Truyện ngắn
Anh không biết việc em rời xa anh là đúng hay sai, nhưng anh biết anh đã sai khi chỉ biết yêu em mà không biết tính toán, lo toan cho tương lai của hai đứa. Anh xin lỗi vì đã không thể mang[…]
Tâm Sự

Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: Quí vị thử đoán xem l[…]
Truyện ngắn