Lão già và ngọn lửa
Bình chọn: 404
Bình chọn: 404
"Lạc thú! Đúng là lạc thú!" – Lão lẩm bẩm trong đầu, một nụ cười thật khoái trá kéo dài trên môi lão. Đống tiền đảo qua đảo lại trên những ngón tay của lão. Lão khom lưng và cứ thế đếm. Khuôn mặt lão đổi sang màu xanh, rồi màu hồng, khi là màu đỏ...
Lão rất khoái những hôm trăng tròn. Chỉ cần mở cửa sổ thật lớn để ánh trăng rọi vào thì cả tối hôm đó lão chẳng cần phải thắp đèn. Những ngày trăng sáng lão đếm chúng trong hàng tiếng. Lão đếm thật chậm, từng đồng, từng đồng một...
Ả chủ ngôi nhà vẫn thuê lão tới dọn dẹp vào mỗi thứ bảy đã không cần tới người giúp việc. Lão chẳng mắc lỗi gì, còn cái lý do sa thải này đều ở bà mẹ chồng. Bà ta sắp tới sẽ dọn lên đây ở và ả chủ kia phải ngậm ngùi làm tròn trách nhiệm của một ngườ con dâu. Công việc nhà ả sẽ tự lo, việc cúng gia tiên cũng không được cẩu thả như trước. Lão chẳng phàn nàn gì bởi nó cũng tốt, khi mà ả chủ sẽ tự tiết kiệm cho mình một khoản. Lão sẵn sàng mừng cho ả ta nhưng lão vẫn thấy tiêng tiếc vì để vuột mất một khoản thu nhập. Việc trông giữ xe ở cửa hàng kính mắt của lão cũng chẳng suôn sẻ gì. Lão cũng đã có tuổi, dù đầu óc vẫn minh mẫn nhưng chân tay thì đã yếu rồi. Dạo này lão lại hay ho. Thực ra bệnh ho của lão có từ lâu nhưng dạo gần đây có nặng hơn đôi chút. Lão không đi khám bệnh, cũng chẳng nghỉ ngơi gì. Tối qua lão có giã chút nước gừng, cơn ho chỉ dứt tạm thời nhưng với lão thế đã là tốt.
Vận xui đã tìm đến lão. Một chân của lão đang tập tễnh, cũng vì lý do này lão chẳng thể đi đâu. Hôm trước, vẫn ở cửa hàng kính mắt trong khi dắt chiếc Honda của khách vào bãi xe, lão đã trượt chân.
Lão ngã và chiếc xe đè lên lão. Người lão vô sự nhưng cái chân phải của lão đã bị xe đè nghiến lên. Xe vừa tắt ga, ống khói nóng. Trong cơn tê rát, lão nghe thấy tiếng gì đó, vang rất khẽ. Nó như tiếng củi khô gãy, cũng như tiếng nứt vỡ của một cái tách thủy tinh. Lão không nhấc nổi chiếc xe, có vẻ như nó quá nặng so với sức khỏe của lão hiện giờ. Mấy người xung quanh phải nhấc xe rồi dìu lão đứng dậy. Cái chân của lão đã gặp chuyện và công việc hôm đó kết thúc ở đấy.
"Mai bác không cần đến nữa, bác cũng có tuổi rồi." – Người chủ cửa hàng nói thế và cái hợp đồng không văn bản chấm dứt. Lão lủi thủi về với cái chân đau. Tóc lão nếu không rụng gần hết thì nó cũng đã bạc trắng. Răng lão vẫn chưa rụng cái nào, nhưng chỉ một va quệt vừa đủ thôi, chúng sẽ rơi cả. Những người già, khi một khớp xương hỏng thì các bộ phận còn lại cũng gặp chuyện.
"Chẳng nghĩa lý gì..."- Lão muốn nói to như thế. Rặt nỗi việc hít thở của lão giờ cũng khó khăn. Mấy tiếng nói đó vẫn chỉ vang trong đầu. "Thật chó chết...Thế là mình thành thằng què ư? Ôi, cái chân khốn nạn này..."
Lão không đếm tiền nữa. Tối hôm đó lão chỉ húp cháo loãng. Mấy người hàng xóm có tới thăm, mang theo ít hoa quả. Lão không nhận quà, và chỉ gật đầu khi họ có ý muốn giúp lão rửa chỗ bát đĩa. Xong xuôi, lão cảm ơn họ và đuổi hết ra cửa.
Mở cái ngăn tủ bí mật, lão lôi số tiền mình tích cóp được ra. Lão không đếm chúng mà đặt hết lên bàn, một tay chống cằm. "Nếu khám bệnh thì hao nhiều lắm đây. Mấy tay y sỹ thường hét giá cao lắm, mà không chắc chân mình có lành lại không. Mình thì chẳng muốn xa chúng..." – Mấy câu nói luẩn quẩn trong đầu lão. Chưa lúc nào lão buồn như lúc này.
"Cái chân của bác sao rồi..."
Lại một người khách không mời. Lão nhìn số tài sản và vã mồ hôi. Rủi như nó thấy thì hỏng..."
Lão gượng đứng dậy và với tay tắt cái đèn. Vì cái chân của lão vẫn cứng đỡ, suýt chút nữa lão ngã nhoài xuống. Cũng may là lão kịp chống tay vào tường.
"Tao ngủ rồi. Chân tao ấy à, còn khỏe lắm!"
"Có thật không ?"
Lão dùng cái chân phải dẫm thật mạnh xuống nền nhà, rồi nói thật lớn.
"Cái chân đau của tao đấy, nếu muốn nó còn có thể đá vỡ đít mày ấy chứ..."
Người khách phía ngoài đi khỏi. Lão ho một tràng dài. Vừa rồi lão lấy hơi mạnh quá. Lão bật đèn sáng, vẫn cái dáng đi tập tễnh, lão đi về phía bàn. Nhìn ngắm chỗ tiền một hồi, lão cất chúng trở lại hộc tường.
Hôm sau lão vẫn chưa thể ra khỏi giường. Cửa lão khóa chặt lại. Nếu có ai gõ cửa và hỏi vọng vào thì lão nén hơi, nói thật lớn. Lão đã tính trước sẽ qua mắt người lạ đó bằng việc hát thật to, chận dẫm mạnh xuống nền nhà. Tới buổi chiều, vẫn không có ai tới gõ cửa, vậy là lão đã quá lo xa. Bởi vì khu này chẳng còn mấy ai ở lại, nhà lão ở tít trong cùng nên bầu bạn với lão chỉ có tiếng kêu của đám chuột cống. Sau khi uống một cốc nước, lão đỡ mệt hơn. Cái chân không nghe theo lão nữa, nó đã vĩnh viễn trở thành một khúc xương.
Lão lại ho.
"Mất toi một ngày rồ
Tích tắc ...tích tắc Thời gian cứ lặng lẽ trôi Không gian vắng lặng Chỉ còn một mình nó...Lạnh lẽo...Cô đơn Có lẽ đêm là khoảng thời gian mà nó cảm nhận thế giới xung quanh rõ nhất, là khoả[…]
Truyện ngắn
Tình yêu là một thứ không thể hỏi tại sao khi nó đến với người này thì lại dịu dàng, êm ả mà với người khác lại nghiệt ngã, trắc trở. Thụy đã trải qua những ngày mà tâm tư luôn nặng nề, u uẩ[…]
Truyện ngắn
Không ai có thể thành công một mình
Không có ai, chắc chắn không có ai, có thể thành công một mình bao giờ! Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng h[…]
Truyện ngắn
Sinh nhật 18 tuổi, trong sự ngạc nhiên của tôi, thằng bé chủ động xin tôi được làm một điều nó muốn. Ngày hôm đó, tôi về và thấy tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Chỉ còn một thứ nguyên vẹn[…]
Truyện ngắn
Khi nào bạn muốn về thăm cha mẹ nhất?
Mỗi khi cha mẹ gọi điện hỏi: "Khi nào về hả con?", tôi đều trả lời bâng quơ: "Khi nào được nghỉ ạ", "Dạo này việc học bận quá, đợi bao giờ con rảnh ạ", "Tháng sau con về nhé!"... Nhưng thực […]
Truyện Blog
Chú vẫn tin là có điều kỳ diệu trên thế giới này, và con là một ví dụ. Cố gắng lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi… Chiều làm về, trời nóng, anh tạt vào quán ngay gần công ty làm cốc c[…]
Truyện ngắn
Thư gửi bố mẹ của con!! Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt thế mà con gái đã xa nhà được một năm rồi. Một năm qua có biết bao nhiêu cảm xúc. Cuộc sống xa nhà đã dạy con nhiều thứ. Con bi[…]
Tâm Sự
Đêm nay, căn phòng khách này được sắp xếp lại. Bộ salon, cái tủ chè, cùng những bức tranh sơn mài phải mang cất vào các buồng trong. Nhường chỗ cho chiếc áo quan kê ở giữa phòng. Ánh sáng củ[…]
Truyện ngắn