
Lão già và ngọn lửa
Bình chọn: 427
Bình chọn: 427
Và thế là lão nghỉ việc. Người ở tòa báo chẳng bận tâm gì nhiều vì sự có mặt của lão ở đó chỉ như một tôi tớ có tuổi. Không lâu sau lão tìm được một công việc khác. Vẫn là việc làm thuê, và lão vẫn thích thú với nó. Lão sẽ kiếm được tiền.
Căn nhà nhỏ của lão nằm trong một khu ổ chuột cách không xa trung tâm thành phố. Cống ở đây hỏng từ lâu, tới mùa mưa nước cống dềnh tới mắt cá chân. Bởi vì ở đây rất lắm chuột mà thức ăn từ các thùng rác của hộ dân cũng chẳng thừa thãi nên chúng phải tự tàn sát nhau. Xác những con chuột bại trận, bị cắn nát vẫn thường dềnh lên cùng nước cống và các loại rác rưởi hôi thối. Nhà lão ở tít trong cùng, căn nhà nhỏ, một tầng theo kiểu nhà cấp bốn. Trải qua mấy mùa mưa tường đã lở hết, cửa nẻo thủng lỗ chỗ, sân nhà lão rộng nhưng lại chẳng trông cây hay nuôi chó.
"Trồng cây sẽ lọc không khí tốt hơn." – Một người đã nói với lão thế.
"Cần quái gì, tôi không mát tay, có khi trồng rồi lại chết khô ra."
"Cũng nên trồng vài cây, hoa jun, hoa sữa sẽ lọc được mùi xú uế."
"Rườm rà lắm. Muốn trồng thì cũng phải mua hạt giống, chậu hoa, rồi tốn cả nước để tưới cây. Tôi không bao giờ hoang phí tiền vào mấy trò vô bổ."
Lão khước từ mọi lời khuyên nhủ. Với lão, những gì tốn tiền đều đáng lo. Áo quần không bao giờ phải nghĩ đến vì lão đã gần 70, cơ thể lão sẽ không phát triển nữa. Cữ người lão gầy rộc, lại khá lùn nên rất tiện cho việc mặc loại áo ngắn. Đồ đạc trong nhà gần như trống trơn. Chỉ có một cái tủ, một cái bàn nhỏ và cái bếp than tổ ong đặt góc phòng cùng nồi niêu song chảo. Lão không sắm giường, năm này qua năm khác lão chỉ nằm chiếu. Mùa nóng lão cởi trần, vận cái quần đùi, còn lạnh hơn thì lão sẽ mặc thêm áo, đại hàn thì đã có cái chăn bông.
Lão đóng cửa nẻo lại, thắp ngọn đèn dầu lên. Lão bắt đầu đếm tiền. Số tiền lão tích cóp từ nhiều năm và cất trong ngăn tủ. Bởi vì lão là người cẩn thận, số tiền này như tính mạng của lão nên lão đã khoét một cái hốc sâu trong tường và cất tiền ở đó. Lão cũng khoét một cái lỗ ở cái tủ, vừa khớp với kích thước cái hốc trên tường. Rồi lão đẩy tủ sát vào tường, cuối cùng lão lấy miếng gỗ cắt ra từ cái tủ gắn lại. Lớp gỗ đó lão đã khổ công thiết kế để có thể lật lên được. Số tiền được giữ an toàn trong hốc tường.
Dưới ngọn đèn leo lắt, lão ngồi trên chiếc bàn nhỏ và đếm từng tờ tiền một. Cặp mắt lão chăm chú vào từng đồng một. Lão đếm rất chậm và cái đầu thì luôn ghi nhớ tới từng seri. Mỗi tối lão đều thắp đèn đếm tiền, thói quen này có từ thời lão còn trẻ. Và bây giờ, khi đã có tuổi nó trở thành một cái thú ngạo ngễ khó từ bỏ.
"Giá mà có một cút rượu để nhâm nhi thì đúng là lạc thú?"- Lão tự nói trong đầu.
Lão chép miệng, nuốt nước bọt. Xong một xấp tiền, lão đếm tới xấp thứ hai.
Lão có một người vợ. Đấy là khi lão chưa chuyển về khu này. Gia đình lão ít khi to tiếng, cả hai đều đi làm nhưng chẳng bao giờ lão đưa một đồng kiếm được cho bà vợ. Bữa ăn của họ cũng đạm bạc, rất hiếm hoi mới có một bữa đầy đủ thịt cá. Lão luôn khắt khe trong vấn đề tiền bạc, vợ lão tiêu pha lão không quản. Cặp lông mày lão chỉ nhướn lên khi bà ta đã phung phí bằng tiền lấy trộm của lão. Với một chiếc roi mây, lão đã quất thật lực vào người bà vợ. Chuyện đánh đập chỉ diễn ra hai lần. Trận đòn thứ hai vợ lão đã liệt giường.
Lão không chăm sóc bà ta, và hàng đêm vẫn đếm số tiền mình kiếm được trong căn phòng nhỏ ấm cúng. " Bà ta đã ăn trộm tiền của tôi, và đây là báo ứng." – Lão nói thế với những người tới thăm vợ mình.
"Vợ ông mua quần áo và thuốc cho ông, bà ấy nào làm gì thái quá."
"Thật phí phạm, các người có biết phải khốn khổ lắm tôi mới tích cóp được ngần ấy không."
Ít lâu, vợ lão bỏ đi. Bà ta chỉ mang theo quần áo, đồ đạc vẫn còn nguyên. Trước khi đi vợ lão có để lại chút tiền cùng một lá thư. Trên thư ghi rõ địa chỉ, nơi vợ lão sẽ tới. Lão quên hẳn cái bức thư đó từ lâu rồi. "Tái ông thất mã. Thế lại hay."
Tối hôm đó lão vào phòng, và lại đếm tiền.
Người trong khu phố nhiếc mắng lão về việc bà vợ. Mấy người ở tổ hòa giải cũng tìm đến lão và khuyên lão hãy nghĩ lại. Mấy trò lừa phỉnh này không xoay chuyển nổi lão.
Số tiền lão dành dụm đã ngót cả tỷ. Lão vẫn chưa định dùng đến chúng. Hàng đêm lão vẫn đếm số tiền đó. Cặp mắt lão khi nhìn đống tiền bỗng trở nên hiền hậu. Tiền đều do lão cực nhọc kiếm ra, lão xếp lại rất gọn gàng, theo từng bó. Có rất ít tiền mới, loại tiền năm trăm ngàn rất ít, chủ yếu là tiền năm mươi hoặc một trăm. Những đồng tiền lẻ khá nhiều, số này lão sẽ lấy ra để dùng vào việc đi chợ. Nhiều đồng rất nhàu, một số tờ vì quá cũ nên đã bị rách. Lão không định vứt chúng đi hoặc thí cho đám ăn mày lười biếng. Khoản tiền đó lão giữ lại.
Hôm nay lão thắp nến thay cho đè
Có thể tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều nhưng cậu ấy không phải là người thích hợp đối với tôi. Ngay từ những buổi học thêm hóa đầu tiên, tôi đã "để ý" tới cậu bạn ngồi cùng bàn có chiếc […]
Truyện ngắn
Damocles lặng người; nụ cười tắt ngấm trên môi. Khuôn mặt gã tái xanh còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ, gã chẳng còn thiết đến cao lương mỹ vị hay nhạc múa gì nữa. Điều duy nhất gã nghỉ […]
Truyện ngắn
Dù khoảng cách có thế nào đi nữa, con vẫn rất thương cha. "Một ông lão tuổi ngoài 70 ở một mình tại New Jeasey, con trai ông Vincent đã phạm tội và phải chịu án tù trong ngục. Ông sống rất[…]
Truyện ngắn
Nghĩ tới những câu chuyện tình yêu sau đám cưới, Vy mỉm cười, khe khẽ nói trong lòng : sẽ ổn thôi, chị à, tất cả chỉ là những câu chuyện của nhân duyên. Lúc này, màn đêm dày đặc và sương đô[…]
Truyện ngắn
Mỗi người bạn là một món quàmà cuộc sống trao tặng cho chúng ta.Robert Louis Stevenson Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường vềnhà, Mark trông thấy một người bạn cùng trườngđi phía trư[…]
Truyện ngắn
Cậu à tớ ngốc lắm phải không cậu. Lúc tình yêu của cậu dành cho tớ thì tớ lại chẳng giữ lấy mà cố tình đẩy đi thật xa. Đến lúc đẩy đi được rồi thì lại muốn nắm giữ lấy nó cái thứ gọi là tình[…]
Tâm Sự
Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quê[…]
Truyện ngắn
Có bao giờ bạn yêu người đó, yêu rất rất nhiều nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn lén không? Yêu là có nghĩ tôi phải biết cho đi mà không nhận lại. Cho dù trái tim tôi như từng mảnh thủy tinh vở[…]
Tâm Sự