Lá bùa Bỉ Ngạn hoa
Bình chọn: 324
Bình chọn: 324
Lúc hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, cùng một cành nhưng không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở...
***
"Tên em là Bỉ Ngạn, cái tên lạ, đúng không? Là do cha em đặt đấy. Đó là tên một loài hoa chốn hoàng tuyền. Cha em kể rằng hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, như một tấm thảm phủ đầy máu, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên đường về cõi chết. Khi linh hồn đi qua, liền bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh. Lúc hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, cùng một cành nhưng không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở ".
Nàng nằm trên tấm thảm thổ cẩm cũ kĩ, đôi mắt trong veo mở ra đầy khiêu khích, khóe môi trễ xuống tạo thành hình vòng cung kì dị. Nàng nhìn anh rồi bật cười khanh khách, giòn tan như có người cù léc.
Con bọ cánh cam đang đậu trên chậu nha đam giật mình chới với rơi xuống bậu cửa sổ. Nó dang rộng đôi cánh mỏng dính, cố cất cái thân người tròn vo như viên bi, nhưng không được. Con cánh cam kêu ro ro mấy tiếng bất lực, nó xoay tít trong vô vọng, vòng xoáy thưa dần rồi cuối cùng dừng lại hẳn. Lạnh ngắt. Im lìm. Vòng tuần hoàn cuộc đời con bọ đã kết thúc.
Trong đêm tối, anh chợt sợ tiếng cười lảnh lót ấy. Anh vặn chiếc đèn bàn cho sáng lên, gắt nhẹ:
- Bỉ Ngạn, đừng cười nữa!
Nàng im bặt, lọn tóc xoăn tít xõa xuống trán, đôi mắt nâu lóe lên tia man dại. Rất nhanh. Rồi lập tức trở về hiền hòa. Nàng từ từ nhỏm dậy, uyển chuyển như một con mèo đến ngồi thọt lỏm trong lòng anh. ánh trăng len vào khe cửa sổ, hắt lên khuôn mặt nàng một thứ ánh xanh buồn thảm. Anh xốc nàng dậy như xốc một đứa trẻ, nàng lùa những ngón tay xương xương vào tóc anh, dứt nhẹ từng sợi. Anh để mặc nàng với thú vui con nít ấy. Cuối cùng, anh quyết định phá tan cái bầu không khí nặng nề:
- Thật sự anh không hiểu em thấy điều gì thú vị khi anh phải đi chở chuyến hàng đó đúng vào ngày đính hôn?
Nàng che miệng cười khúc khích, đôi môi cong lên nghịch ngợm:
- Em không thể nhịn cười được khi nhớ lại khuôn mặt của mẹ em lúc anh thông báo phải hoãn lễ đính hôn. Anh biết là em không chịu được ý nghĩ hạnh phúc của mình bị người khác sắp đặt cơ mà!
Anh nhìn nàng, lòng như lửa đốt, còn nàng thì mỉm cười đắc ý. Anh thở dài:
- Không phải sắp đặt, hai bà mẹ chỉ muốn chọn một ngày thật tốt để cả quãng đời sau này của chúng ta được yên ấm. Tại sao em không chịu hiểu điều đó?
Nàng cau mày, đôi tay ngừng lùa tóc anh, mà xoắn vào nhau, vặn vẹo. Anh hiểu đó là dấu hiệu cơn giận dữ của nàng đang đến .
- Em và anh sẽ đính hôn vào một ngày nào đó. Một ngày mà em thức dậy, vươn vai và cảm thấy đây chính là ngày mình sẽ trao cả cuộc đời vào tay anh. Không cần biết nó diễn ra như thế nào, chỉ cần đó là lúc em cần và em muốn. Không phải ngẫu nhiên mà cuộc sống ban cho anh và em một cơ hội nổi loạn như thế. Anh nên mừng mới phải, Khắc ạ!
Anh lắc đầu nhìn nàng, bất lực. Gương mặt nàng bắt đầu đỏ lên và cơ thể gồng cứng lại. Nàng đang nổi cáu với anh. Nàng bướng bỉnh và cố chấp. Nàng hồn nhiên và phóng khoáng. Nàng bất trị và hoang dại. Nàng kì quặc và thần bí. Nhưng anh vẫn yêu nàng. Anh luôn nghĩ về nàng như nghĩ về một cuốn sách cổ, viết đầy mật ngữ. Và chẳng bao giờ anh hiểu hết được nàng. Càng vô vọng khi anh muốn sở hữu nàng. Chủ nhật này anh và nàng sẽ làm lễ đính hôn. Anh háo hức biết mấy vì ý nghĩ trói được một phần tâm hồn lang thang của nàng vào đời anh. Anh cần một sự đảm bảo rằng cô gái tuyệt vời này sẽ thuộc về anh.
Thế nhưng chuyến hàng đột xuất đã phá tan cái hy vọng ấy. Anh phải lái xe chở vật liệu đến vùng núi xa xôi chết tiệt Cao Bằng nào đó để cung cấp cho một công trình chết tiệt nào đó, anh không quan tâm. Điều làm anh bực bội chính là ông chủ của anh, một ông già còm cõi và khắc nghiệt, một người chưa bao giờ đáp lại lời chào của anh khi tiếp xúc, dù chỉ là một cái gật nhẹ, lại yêu cầu đích danh anh phải làm tài xế chở chuyến hàng ấy. Trong tay ông ta có rất nhiều lái xe có thâm niên và kinh nghiệm chắc chắn hơn hẳn anh, nhưng ông ta không chọn. Thậm chí anh đã trình bày rằng đó là ngày hạnh phúc của anh bằng đủ giọng van vỉ lẫn thiết tha đều không lay chuyển được ý định của ông sếp. "Cậu đi chuyến hàng này hoặc nghỉ việc!".
Anh tuyệt vọng. Hai bà mẹ cuống cuồng đi lễ thầy để "giải hạn" cho cuộc hôn nhân bị trì hoãn vào phút cuối.
Nàng khác. Nàng thản nhiên và thích thú nhìn mọi người trong nhà quay cuồng tìm phương án "chữa cháy".
- Em hứa chúng ta sẽ đính hôn, và cả kết hôn nữa, được chứ? Chỉ cần anh giữ lá bùa Bỉ Ngạn hoa em tặng anh. Thì em và anh sẽ không thể tách rời, nhớ không? Vả lại, trước khi cưới em muốn làm xong một việc...
- Anh chỉ lo sợ thôi
Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Tí, mẹ tất tưởi chạy sang nhà hàng xóm mượn đôi dép lành lặn để mang, tự nhiên Tí thấy xấu hổ quá. Dép mẹ cũ lắm rồi, đứt cả rồi , thế mà chẳng bao giờ mẹ n[…]
Truyện ngắn
Không ai biết họ đang sắp làm gì... Đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư, ngay góc công viên. Hòa cùng làn khói bụi của những dòng xe là ông lão bán tăm bông bên lề đường. Người ta chẳng còn xa lạ gì v[…]
Truyện ngắn
Thì ra không phải tôi đang cô đơn, vẫn còn có người đang nhớ tôi, đang nghĩ về tôi, chỉ có điều họ hơi xa tôi một chút. Lần sinh nhật thứ 25 trong đời, ngồi một mình trong một quán trà quen[…]
Truyện ngắn
Chẳng lẽ Mi quên thật, năm tháng và những người bạn mới đã làm Mi cho nó vào dĩ vãng hay sao? Nhặt chiếc lá vàng vừa cất mình thả xuống mặt đất lơ đễnh. Nó ngước nhìn bầu trời màu xám đang […]
Truyện ngắn
Đừng nói yêu em như một thói quen
Đừng chỉ nói yêu em như một thói quen và nhớ em như là trách nhiệm. Đừng chỉ biết cần em mà chẳng học cách để níu giữ em... Có những ngày dẫu được gần cạnh anh nhưng em chẳng thể giấu cho r[…]
Truyện Blog
Cu Tí là cái tên do bà ngoại đặt cho tôi hồi còn bé. Má kể hồi mới sinh tôi ra, tôi nhỏ xíu à nên ngoại kêu tôi bằng cu Tí luôn cho tới tận bây giờ, mặc dù trong khai sinh có tên họ h[…]
Truyện ngắn
Đàn ông là gì chúng ta biết rồi. Nếu chưa biết có thể soi gương hoặc nhìn sang người bên cạnh hoặc nhìn sang nhà hàng xóm. Còn hàng hiệu là gì? Hàng hiệu nói một cách nôm na và theo nhịp ra[…]
Truyện Blog
Bà mẹ quê, ngày tháng không ao ước gì
Mẹ mình, dù có quê kiểu làng thôn hay thị trấn, dù có quê xìtin này hay quê xìtin kia, thì đó là cái quê luôn đáng được thứ tha và kính trọng. Hôm rồi tôi đi chợ Dalat, thấy có hai bà mẹ[…]
Truyện ngắn