Lá bùa Bỉ Ngạn hoa
Bình chọn: 326
Bình chọn: 326
Con voi nhìn chòng chọc về phía cha em ẩn nấp, nó rống lên từng hồi, nhưng vẫn không bước đi. Dường như năng lực thôi miên của cha em đến hôm nay lại phát huy tác dụng, con voi vẫn đứng đó, dường như không nhận ra cha em.
Đến một khoảng cách nhất định, cha em đứng yên, bóp cò, nổ súng mấy phát liền. Con voi trúng đạn, nó rống lên thảm thiết và bỏ chạy. Cha em đuổi theo và nổ súng như điên dại. Khắp cánh rừng vang động bởi tiếng súng của ông. Bầy chim nháo nhác kêu rít lên. Gió mang hơi thuốc súng khét lẹt. Cuối cùng, con voi ngã xuống.
Phút cuối, nó quay lại nhìn tên thợ săn - là cha em với ánh mắt rợn người. Và anh tin được không? Ngay cả em khi nghe kể cũng không tin, cha em đã nghe tiếng cười của con voi độc ngà ấy. Không phải tiếng rống! Mà là tiếng cười, cười thật sự, cười khành khạch như đứa trẻ con. Cha em bịt chặt tai lại, cây súng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Rất lâu sau, ông run rẩy tiến lại gần, dùng chiếc dao giắt bên thắt lưng tách chiếc ngà duy nhất ấy ra khỏi con voi và chạy như bị ma đuổi khỏi cánh rừng chết chóc.
Ông cứ bước như một kẻ mộng du trong cái rét miền sơn cước, hai tay ôm chiếc ngà voi quấn trong tấm áo. Về đến nhà, ông đổ phịch xuống giường, cạy miệng cũng không nói nửa lời.
Những ngày sau, cha luôn bị ác mộng, kể cả những giấc ngủ ngắn ban ngày. Ông luôn mơ thấy con voi một ngà cười khanh khách như chế nhạo ông, như nguyền rủa ông. Mỗi lần như vậy, ông lại không dám chợp mắt tiếp. Chính vì vậy, sức khỏe cha em suy kiệt rất nhanh. Không hiểu lí do tại sao cha em không bán chiếc ngà voi quý giá đó, mặc dù có rất nhiều tên buôn lậu đến gạ gẫm mua với giá rất cao, cả nhà em chưa nghe thấy số tiền đó bao giờ. Cha em để chiếc ngà quý ấy vào cái hộp gỗ đàn hương, khóa chặt lại, giấu biệt đi, chỉ mẹ em mới biết chỗ cất giấu.
Cha em vẫn đi săn, nhưng không biền biệt như trước, và thú rừng mang về cũng không nhiều như trước nữa. Rất nhiều hôm ông trở về tay không. Những lúc ấy cha em thường ngồi thẫn thờ, không ai hiểu ông nghĩ gì.
Rồi một hôm, cha em không trở về nữa.
Người ta phát hiện ra xác của cha ở phía bìa rừng. Ông úp mặt trong vũng máu, trên đống lá khô. Không hiểu cha đã bị kẻ nào bắn một viên đạn xuyên thủng trán. Em cứ luôn tự hỏi tại sao viên đạn bé xíu mà có thể tạo ra một lỗ trống hoác to như cái miệng chén phía sau đầu cha em như vậy? Mọi người suy đoán có thể trong chuyến săn đêm, ông đã vô tình hứng một cú đạn lạc của ai đó vì nhầm là thú rừng. Nhưng nhiều người lại rỉ tai nhau rằng vì bố em cứ khăng khăng giữ chiếc ngà quý, không chịu bán đi nên cái giá phải trả là cái chết thảm khốc.
Ngay sau đám tang của cha, để tránh phiền phức, mẹ em vội gọi người tới bán chiếc ngà voi oan nghiệt. Và hai mẹ con em chuyển khỏi nơi rừng núi hoang vu ấy tới thành phố này. Nhưng trước khi bán chiếc ngà, mẹ em đã giữ lại một lát cắt và đẽo nó thành một bông hoa Bỉ Ngạn, loài hoa mà em mang tên. Rồi bà xỏ dây đeo lên cổ em như một kỷ vật của người cha tài giỏi. Đối với mẹ em, đó chỉ đơn giản như một thứ trang sức, nhưng đối với em nó chính là một lá bùa hộ mệnh. Không hiểu có phải tại vì nó quý giá hay không mà mỗi khi đi ngủ, em cảm giác cổ mình, nơi tiếp xúc với mặt ngà bất chợt nóng ran lên, và dường như có nhịp đập giống hệt một quả tim vậy...".
Anh lặng đi khi nghe Bỉ Ngạn kể chuyện. Anh cầm mảnh bùa ngà voi của nàng lên, khẽ khàng vuốt ve, mảnh bùa mịn và mượt, sinh động như một vật thể sống. Thế nhưng dù nhìn kỹ thế nào anh vẫn không nhìn ra hình ảnh bông hoa Bỉ Ngạn, mà theo lời nàng là gần giống loài hoa cúc. Nhận ra vẻ băn khoăn của anh, Bỉ Ngạn mỉm cười. Nàng rút từ trong túi áo ra một sợi dây bạc và quàng lên cổ anh. Anh giật mình khi làn da tiếp xúc với một thứ gì lạnh buốt. Anh chợt nhận ra mình đang đeo mảnh bùa giống trên cổ nàng.
Bỉ Ngạn thầm thì: "Đây là một chiếc lá trên cành bông hoa Bỉ Ngạn của em, ngay từ khi gặp anh em đã nhờ người ta tách nó ra, đục lỗ thành một mảnh nữa. Giờ em tặng lại nó cho anh, Khắc ạ. Em hy vọng có thể san sẻ cho anh sự bảo hộ mà em đã có. Trong này có cả dòng máu của cha em đang chảy và nhịp tim của cha em đang đập. Xin anh hãy giữ gìn, hãy nhớ rằng không giống với truyền thuyết, hoa và lá của bông Bỉ Ngạn của chúng ta sẽ gặp được nhau, mãi mãi quấn quýt bên nhau. Giống như anh và em...".
Anh xúc động không để nàng nói tiếp, vội vã bịt miệng nàng lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt. Anh thầm hứa sẽ giữ mãi người con gái này bên cạnh, không cho phép nàng rời khỏi anh.[/p
Thơm đứng bên cửa sổ, tóc buộc ở sau gáy bằng một sợi dây thun màu vàng. Trong ngày, hễ có lúc nào thuận tiện chị lại đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân xi măng rợp bóng cây bàng. Gió đưa nh[…]
Truyện ngắn
Cô em gái nhõng nhẽo nhiều khi thật phiền phức nhưng như một thiên thần đáng yêu bên cạnh mỗi khi ta buồn. Còn gì thích hơn khi có em gái. Anh Đạt ơi, xem kìa! Anh nhìn thấy cầu vồng kh[…]
Truyện ngắn
Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa là đồ vật có giá trị, vừa là kỷ vật duy nhất mà cả một đời bố mẹ tôi tần tảo, lam lũ làm dành dụm mới sắm được nó[…]
Truyện ngắn
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự
Những câu chuyện không liên quan
Chỉ là những câu chuyện vặt vãnh, không liên quan đến nhau, nhưng đều có thể rút ra những bài học thú vị cho công việc của bạn ^^! 1.Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc c[…]
Truyện ngắn
Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người
Em mười bảy tuổi, ngoan hiền và trong sáng. Đi học rồi về nhà. Không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng em phải trải qua một tuần ác mộng... Cửa sổ offline ở YM đầy ắp những lời cợt n[…]
Truyện Blog
Có người bạn cũ chưa vợ đánh tiếng nhờ mình giới thiệu mối nào xinh tươi hiền thục. Mình hỏi: Thế sao đến giờ cậu còn chưa vợ? Định chẵn bốn mươi cưới một thể cho nó tròn năm hay sao? Cậu b[…]
Truyện Blog
Những câu chuyện không liên quan
Chỉ là những câu chuyện vặt vãnh, không liên quan đến nhau, nhưng đều có thể rút ra những bài học thú vị cho công việc của bạn ^^! 1.Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc c[…]
Truyện ngắn
Lãng mạn để nuôi dưỡng tình yêu
Người ta cho rằng lãng mạn là tư thế của tuổi trẻ, người ta đổ tại cuộc sống hối hả đã cướp đi của con người những giây phút ngọt ngào. Đâu phải... 20 tuổi Nàng vừa đôi tám, xinh đẹp như bô[…]
Truyện ngắn