Lá bùa Bỉ Ngạn hoa
Bình chọn: 325
Bình chọn: 325
- Yên tâm và ngủ đi. Ngày mai anh cần tỉnh táo cho chuyến đi dài. Em nghe nói đường đến Cao Bằng rất hiểm trở, quanh co, anh phải cẩn thận hết sức. Em sẽ về.
- ở lại với anh được không? Đã quá 11 giờ đêm rồi.
- Không được, anh biết mà.
Nàng dứt khoát đứng dậy, gỡ tay anh ra. Nàng hôn lên lá bùa bằng ngà voi trên cổ anh. Anh luôn là người nhìn theo nàng. Anh nhìn hút mãi theo cánh tay gầy guộc khép cánh cổng sắt cũ kĩ nhà anh, tiếng gót giày lốc cốc trên vỉa hè của nàng đang xa dần. Tất cả đều như hư ảo. Anh cảm giác như cuộc đời đang lừa anh. Nàng quá tuyệt vời so với anh. Anh chỉ là một thằng lái xe chuyến quèn, vẫn phải đi bộ đến chỗ làm hàng ngày, tự cắt tóc khi nó quá dài và rậm rạp. Mẹ anh bán hàng khô ở chợ, đã ly hôn với bố anh và sống "non nhân ngãi" với một gã đàn ông khác. Bỉ Ngạn là điều duy nhất đẹp đẽ trong đời mà anh không thể để mất.
Anh nhắm mắt, bàn tay bất giác sờ lên cổ. Nơi đó có miếng bùa bằng ngà voi Bỉ Ngạn tặng anh. Lòng anh chợt ấm lại. Anh đứng dậy, khép cửa sổ, nơi góc phòng dường như vẫn còn chút gió thu mình lén lút ẩn náu. Anh nhớ lại cái hôm nàng đeo vào cổ anh chiếc bùa này, dường như chỉ mới hôm qua thôi...
***
Lời kể của Bỉ Ngạn hôm ấy nghe như tiếng vọng từ nơi nào xa lắm. Tiếng nàng thủ thỉ ngập chìm trong âm u rừng thẳm. Giọng kể ăm ắp gió lạnh buồn.
" ...Mẹ em kể lại rằng cha em từng là một tay thợ săn rất cừ khôi, là thủ lĩnh của toán thợ săn trong làng. Những người thợ săn đi theo cha em trước đây thường kháo với nhau rằng khẩu súng của cha em có ma lực. Hễ con mồi nào đã vào tầm ngắm của cha thì dẫu có phát hiện họng súng ngay trước mũi nhưng như bị thôi miên, đứng yên một chỗ phó mặc cho viên đạn xuyên qua đầu. Hồi ấy em còn rất nhỏ thôi, có lẽ là năm, sáu tuổi gì đó. Ký ức của em về cha là những buổi chiều muộn, người hiên ngang như một vị anh hùng, vác những con vật đẫm máu trên vai trở về nhà.
Em còn nhớ y nguyên những đôi mắt hãi hùng và đờ dại của lũ nai hay lợn rừng đã chết mà cha vứt phịch ngoài sân. Những lúc ấy, mẹ chạy ra, xúm xít quanh lũ thú rừng, còn cha thì bình thản kéo vạt áo lau họng súng, mặc cho máu me hay thuốc súng lem nhem loang trên tấm áo cha mặc. Dường như đối với cha em, nó chẳng khác nào những tấm huân chương. Nhưng cho dù tài giỏi đến đâu thì vẫn có một con mồi mà cha chưa hạ sát được. Một con mồi mà không bị khẩu súng của cha em thôi miên.
Đó là con voi chỉ có độc một chiếc ngà. Nó không đi theo bầy như lũ voi khác mà luôn đi một mình, thoắt ẩn thoắt hiện. Dân làng em chưa ai nhìn ngắm kỹ được nó, họ chỉ kể lại rằng chiếc ngà duy nhất của nó đẹp lắm, bóng loáng và cong vút như mảnh trăng đầu hạ. Con voi độc ngà ấy tinh ranh như một con rắn. Tưởng như nó có linh cảm với những gã thợ săn đang săn lùng nó vậy. Cha em chỉ một lần duy nhất nhìn thấy con voi nhưng ngày đó đã trở thành định mệnh.
Bắt đầu từ hôm đó, cha em quên ăn quên ngủ say mê đuổi theo dấu nó trên khắp các nẻo rừng, có lần ông bỏ nhà vào rừng hàng mấy tháng trời. Và khi cha trở về thì đôi mắt ông đã đỏ ngầu, râu tóc bù xù, còn tấm áo thì chằng chịt những vết máu chồng lên nhau, nhưng không có máu của con voi đó. Cha em cứ như thế tám năm liền, ông quên hết mọi việc, quên cả vợ con, rừng thẳm mới là nhà của cha, và con voi độc ngà ấy là đối thủ tiền kiếp của cha. Những ngày tháng trưởng thành của em không hề có hình bóng của người cha, em cứ thui thủi quấn lấy váy mẹ trên những cánh đồng nứt nẻ, khô hạn. Sự tồn tại của cha đối với em chỉ duy nhất là mùi máu khô lưu cữu và thuốc súng khét lẹt mỗi khi ông thoảng ghé qua nhà".
Anh nhìn Bỉ Ngạn, người con gái anh yêu với đôi mắt nâu trong veo này lại có một thuở ấu thơ thiệt thòi đến vậy ? Anh ôm xiết lấy nàng như muốn lấp đầy những nỗi đau trong tim nàng. Thế nhưng Bỉ Ngạn đẩy anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt giễu cợt:
"Anh tưởng rằng em buồn vì thiếu cha ư? Không, anh nhầm rồi. Ngược lại, em không hề buồn, dù chỉ một chút. Em thừa nhận rằng em có nhớ cha, nhưng đối với em, niềm tự hào đã thay thế cho sự thiếu vắng đó. Anh không hình dung được sự thán phục khi bạn bè em đến nhà chơi đâu, khắp nhà đầy rẫy những móng vuốt, sừng gạc và cả những chiếc đầu thú khô treo trên tường. Tất cả đều là chứng tích cho những chiến công của cha em. Cha là vị anh hùng trong tim em. Không có loài vật nào có thể thoát khỏi đôi tay cứng cáp, cặp mắt tinh nhanh, bước chân nhẹ như loài thỏ của ông. Kể cả con voi độc ngà ấy.
Cuối cùng, cuộc chiến kéo dài tám năm của cha em và con voi đó cũng đã đến hồi kết. Vào một ngày đông giá lạnh, cha em đã tìm thấy vết chân của con voi hướng ra phía bờ suối. Có lẽ sau bao nhiêu ngày trốn chạy, con voi đã kiệt sức, nó không thể chịu được cơn khát giày vò. Cha em đã lần theo những vết chân, và anh tin được không? Cha đã thấy nó!
Lần đầu tiên cha được nhìn ngắm nó kỹ đến thế. Con voi thật đẹp, chiếc ngà duy nhất ấy đẫm nước và hơi sương, nó lấp lánh và kì ảo như
Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm chặt lấy tay Vũ. Ê, ông nhích qua tí coi. Bên nào, trái hay phải? Qua trái ấy, thế, thế đươc rồi. Vũ qua[…]
Truyện ngắn
Thanh chợt nhận ra lí do em trai luôn chờ đợi để nghe cái âm thanh ồn ã này... Dù bị tổn thương, dù làm ra vẻ phớt lờ, dù cố tình quay lưng ... Nhưng đến cuối cùng, cả ba, cả mẹ, cả Nam lẫn[…]
Truyện ngắn
Cô gái trong vườn hoa Mặt Trời
Miên có hẹn. Cô đã thay đi thay lại hàng chục chiếc váy mà chưa ưng cái nào. Miên là tuýp người thích sự hoàn hảo và chỉn chu. Nên mỗi lần có hẹn là y như rằng, cô chuẩn bị mất rất nhiều thờ[…]
Truyện ngắn
Một người bố, có thể với tất cả mọi người nó cũng như bao người bố khác trên đời, nhưng đối với con gái...đó là cả một khoảng trời mà không bao giờ con gái quên... Có một người bố chưa một […]
Truyện ngắn
Anh à! Hay là em yêu anh nhé? Để những lần đi xem phim không phải là em cùng lũ bạn độc thân, hoặc là emđộcthân cùng lũbạntaytrongtaycùngngườiyêu nữa mà thay vào đó, là em và anh, đi bên n[…]
Truyện Blog
Bay đêm - Antoine de Saint-Exupéry
"Bên dưới đôi cánh bay, những quả đồi đã rạch sâu thành đường xé nước thẫm màu trong ánh vàng ban chiều. Đồng nội rạng rỡ ánh sáng, sáng kéo dài đến bất tận: ở đất nước này đồng nội không kh[…]
Sách Hay
Em thấy một chàng trai ôm xiết cô gái của cậu để cả hai không còn khoảng cách nào trên ghế đá. Em thấy một chàng khác trong tiệm cà phê tận tuỵ khuấy ly nước cam cho cô bạn gái. Em thấy một […]
Truyện Blog
Em không thể quên được hình bóng anh
Đây là câu chuyện của tôi, tuy không hi vọng tìm được người hoàn toàn đồng cảm, nhưng vẫn muốn có một ai đó có thể hiểu được một chút cảm xúc của mình... Năm năm rồi anh ạ! Khoảng thời gia[…]
Tâm Sự