Disneyland 1972 Love the old s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Là bạn với thần tượng - BlogRadio.Yn.Lt
Là bạn với thần tượng

Là bạn với thần tượng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 620

Là bạn với thần tượng

01:48 - 06/09/2015
lừa fan hâm mộ là chưa có. Lúc ấy, cả cậu và công ty chúng ta làm sao mà gánh nổi cái xì căng đan này đây? Hình ảnh của cậu sẽ bị sụp đổ nghiêm trọng đấy, biết không Ken? Cậu cứ ráng biểu diễn cho xong buổi hôm nay, rồi tôi sẽ bố trí người bí mật chở cậu đến gặp Huyền.


Tôi gục xuống mặt đất và khóc như một đứa trẻ. Bọn họ lôi tôi vào phòng thay đồ. Họ bắt đầu trang điểm, làm tóc. Tôi bước lên sân khấu mà tưởng chừng như mình đang bước lên đoạn đầu đài. Huyền mất, mà tôi lại đứng ở đây, mặc quần áo đẹp, và lảm nhảm những lời hát vô nghĩa.


Là bạn với thần tượng


Hôm đó, tôi phải hát lip-sync, vì giọng của tôi đang vỡ oà ra thành hàng ngàn mũi dao chặn ở cổ họng. Tiếng khán giả reo hò ngày một lớn. Nước mắt tôi chảy ngược vào tim. Khán giả, họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng rực rỡ mà không thấy được nỗi đau đớn quằn quại trong tim tôi. Thật là bi kịch. Tôi thấy pha lẫn trong nỗi đau còn có sự tủi thân đang dâng trào trong lòng mình. Tôi biết, đây là số phận của mình.


Ngày đưa tang Huyền, nhìn tấm di ảnh của em đặt trên quan tài, tôi thấy mình giống như một tội nhân. Em đang nhìn tôi, và cười. Em cười cho cái sự yếu đuối hèn nhát của tôi chăng? Phải. Tôi chỉ đẹp và rực rỡ khi còn đứng ở trên sân khấu thôi. Bước xuống cái sân khấu ấy, tôi thua cả một người đàn ông bình thường. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em.


Đầu tôi đau như búa bổ. Hầu như đêm nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được. Những khi mệt mỏi, tôi bắt đầu nghĩ tới cocaine. Nó làm cho tôi cảm thấy khoẻ hơn trong chốc lát, để rồi sau đó, thân thể tôi như rã rời. Tôi nhớ, hình như mình đã cho rất nhiều cocaine vào rượu rồi nốc cạn. Rồi sau đó, đầu óc tôi choáng váng. Rồi sau đó Linh đến...


Anh Tâm đang đứng trước cửa phòng bệnh, với Huyền. Không, với Linh. Họ đang nói chuyện gì đó. Hình như họ cãi nhau. Linh khóc, và bỏ đi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em khóc nhiều như vậy. Linh là cô gái mạnh mẽ, khác hẳn với Huyền. Vậy mà, đến em cũng không chịu đựng nổi tôi nữa rồi. Ừ thì em hãy đi đi, đi và tìm lấy hạnh phúc cho mình, đừng trông mong gì ở tôi...


- Cậu tỉnh rồi à?


Anh Tâm tiến lại phía tôi, miệng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.


- Tôi đã vứt hết mớ thuốc ngủ và cocaine trong phòng cậu rồi. Đừng có dại dột như vậy nữa Ken à. May mắn không đến lần thứ hai đâu!


- Anh đã nói gì với cô ấy?


- Ai cơ?


- Đừng có giả vờ nữa. Tôi vừa thấy Linh rời khỏi đây!


- À... Nói gì ư? Thì cũng như với Huyền thôi.


- Khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn!


Tôi chỉ muốn ngồi bật dậy và đập vào mặt anh ta. Nhưng cơ thể tôi rã rời như một người đi biển đang sắp sửa chết đuối. Anh ta ghì chặt tôi xuống tấm nệm, vẫn bằng cái bàn tay thô bạo đã từng đấm vào ngực tôi cách đây ba năm.


- Nghe đây, Ken, cậu nên biết an phận đi. Không Huyền, không Linh gì cả. Cậu không được đạp đổ hình tượng mà chúng tôi đã dày công xây dựng cho cậu, biết chưa?


Tôi mặc kệ anh ta...


Là bạn với thần tượng


Ngày xuất viện, tôi đi tìm Linh, nhưng bà Chín nói em đã dọn đi từ lâu rồi. Tôi ngồi phịch xuống vỉa hè, run rẩy bấm số điện thoại của em. Đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tò tí te lạnh lẽo. Không nhiều người bước vào cuộc đời của tôi, nhưng tất cả những người đã bước vào đều hoảng loạn bước ra như thế, như thể họ cố tình chạy trốn tôi.


Phải, tôi đã nhìn thấy trước tương lai của mình là như thế này đây. Năm năm nữa, có thể tôi vẫn còn nổi tiếng, nhưng tôi sẽ mãi mãi khép lại cánh cửa trái tim mình. Tôi không muốn cho bất cứ ai bước chân vào đó nữa. Mười năm nữa, hai mươi năm nữa, có lẽ tôi sẽ giống như một vì sao đã tắt ngấm ánh sáng, nhưng liệu tôi có còn đủ lòng tin để mở cánh cửa băng giá mà mình đã phong tỏa bao năm nay?


Nếu họ cứ bước vào đời tôi rồi bước ra như thế, để lại cho tôi một khoảng trống vỡ toang, thì thà là ngay từ đầu tôi đừng cho họ bước vào. Thật xót xa, tôi đã nhìn thấy tuổi niên thiếu, tuổi trẻ và cả tuổi già cô độc của mình. Tôi uống nốt ly trà đá và ăn chiếc bánh đậu xanh cuối cùng, tự nhủ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa...


***


Tôi đang bước vào những ngày cuối cùng để tập luyện cho concert đầu tiên của mình sẽ được trình diễn vào cuối năm nay. Thật vất vả. Cả người tôi mướt mồ hôi suốt từ sáng đến tối, vừa tập hát, vừa tập nhảy, đến mức tôi nghĩ mình sắp sửa không trụ nổi. Những lúc mệt mỏi, trở về căn phòng lạnh lẽo hiu quạnh nằm đơn độc trên tầng 19, tôi chỉ muốn khóc.


Tôi không ham hố những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của giới nghệ sĩ, cũng không thích cái ồn ào của quán bar, vũ trường... Đôi lúc, tôi nghĩ, giá như khi tôi trở về phòng, căn phòng đã được thắp sáng bằng ánh điện, cửa mở, sàn nhà sạch sẽ, trên bàn là bữa ăn nóng sốt sẵn sàng, và có ai đó ngồi đấy như đợi tôi, ai cũng được... Đó đã là hạnh phúc lắm rồi.


Cửa mở. Một bóng đen từ đằng sau lao tới đẩy tôi vào trong nhà. Gã vật tôi

1 234[5]67
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Cái đầu lạnh nhưng trái tim lại ấm

Cái đầu lạnh nhưng trái tim lại ấm

Một số quyết định được chúng ta thực hiện bằng cái đầu. Một số khác bằng trái tim. Nhưng để không phải hối hận, chúng ta cần đến sự mách bảo của trái tim và một lý trí tỉnh táo. Một chàng t[…]

Truyện ngắn

Chuyện từ cái duyên gặp mặt

Chuyện từ cái duyên gặp mặt

Tình yêu mà, chỉ cần nó làm bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi, thời gian hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng. Tôi và cậu là bạn học cùng nhau từ năm lớp 11. Đáng ra thì[…]

Truyện ngắn

Đám đông nhỏ bé

Đám đông nhỏ bé

"Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá dù ở miền quê xa xôi, bà ngoại tôi lụm cụm xách vài con tôm sú ra chợ xã bá[…]

Truyện ngắn

Má

Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm." Má bệnh đau lưng, đi đứng rất khó khăn, hầu như nằm một chỗ. Ở quê, mấy con tuy nghè[…]

Truyện ngắn

Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!

Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!

"Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?" Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washingt[…]

Truyện ngắn

May mà tôi không tuyển anh ta

May mà tôi không tuyển anh ta

Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông[…]

Truyện ngắn

Chỉ 5k

Chỉ 5k

Ta quên mất cách phải tôn trọng người khác như người cũng giống mình. Ông già giữ xe có xăm một con hổ trên cánh tay. Chỗ giữ xe của ông đông khách đến bực mình. Giá rẻ, không "kỳ thị" xe[…]

Truyện ngắn

Chò nâu lẻ cánh

Chò nâu lẻ cánh

Một ngày đầy nắng và gió...Nắng hừng hực và gió thô ráp từ hướng Tây thổi về... Đôi cánh chò nâu xoay xoay trong gió nắng lặng lẽ...Tôi lại nghĩ về anh với một nỗi nhớ da diết...Chẳng phải[…]

Tâm Sự

Có vợ thật là tuyệt!

Có vợ thật là tuyệt!

Trời, hết chịu nổi, đúng là đồ đàn bà, có váy mà mặc là tốt rồi, lại còn đòi màu hồng có nơ mà nơ thì nhất định hình bông hoa. "Có mặc không thì bảo", anh gào lên... Đang say giấc nồng, anh[…]

Truyện ngắn

Em vẫn sẽ yêu anh vào mỗi sáng

Em vẫn sẽ yêu anh vào mỗi sáng

Gió luồn qua kẽ tay Gió luồn qua tóc Mơn trớn...! Mưa lất phất vương vấn bên tai... Hà Nội chuyển mình từ hạ sang thu bằng những ngày nắng oi ả có những cơn mưa bất chợt đi qua. Vậy là sang[…]

Tâm Sự

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất