
Hành trình tình yêu của những bức ảnh
Bình chọn: 412
Bình chọn: 412
22.05.93
"Con thấy Ngọc Trân không? Cái người mặc váy xanh ấy. Hồi đó, bà ấy là một trong những cô gái người nổi bật nhất của trường đại học. Cả về tài năng lẫn vẻ bề ngoài, bà ấy khiến cả trường thán phục, lũ con trai ngã rạp sau mỗi bước chân."
Đây là một buổi tiệc đáng nhớ! Trong tối hôm đó, cha đã mất bình tĩnh, đếm mức đã xông vào xử lý hai gã "dài" hơn mình gần một cái đầu vì tội dám tán tỉnh Ngọc Trân. Nhưng rốt cục cha vẫn bị chúng "xơi tái" lại một cách ngon ơ.
Cũng trong tối hôm đó, cha, trong bộ dạng nhếch nhác, bầm dập và tả tơi nhất từ truớc đến nay, đã tỏ tình với cô ấy, chính tại sân khấu của hội trường. Con cũng đoán ra đúng không? Ngọc Trân đã đồng ý, trong nụ cuời và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
24.07.94
Sau lễ tốt nghiệp, cha cùng Ngọc Trân tới Hà Nội. Và cha đã hoàn toàn thất vọng. Nếu nhìn lướt qua, Hà Nội chỉ đẹp trong một chốc chứ không hoàn hảo, lung linh và lãng mạn như trong những cây chuyện bà ấy vẫn thủ thỉ với cha hằng đêm.
Cha không thích mặt Hồ Tây phẳng lặng và chật hẹp. Cha bị dị ứng với cái mùi hoa sửa gắt nồng trên những con phố đầy ổ gà và khói bụi. Cha ghét cay ghét đắng những tiếng ồn ào và huyên náo của một buổi chợ sớm chật ních người. Hà Nội cũng như thức Phở của nó. Mới đầu thì lạ miệng nhưng ăn mãi cũng khiến người ta chán ngấy!
Vậy nhưng Ngọc Trân lại khác. Bà ấy yêu tha thiết những con đường mòn lối, những bức tưởng phủ đầy địa y và rêu phong thâm trầm, cổ kính của khu phố cổ, yêu tiếng còi xe bin bin đến nhức tai vào những ngày cuối tuần. Với bà ấy, tiếng ồn chính là sự bình yên.
Những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.
30.02.95
Trở về Bern sau kỳ nghỉ dài hạn ở dải san hô The Maldives, cả cha và Ngọc Trân đều sửng sốt khi nghe tin bà ấy đang mang thai. Sau cơn cảm sốt bất ngờ vì không quen với khí hậu thất thường của Thụy Sĩ buộc Ngọc Trân phải nhập viện. Bác sĩ đã thông báo như vậy sau khi kiểm tra sơ bộ cho bà ấy.
Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Ngọc Trân. Bà ấy đã cười rất nhiều, chỉ để đứa bé trong bụng cũng cảm thấy điều ấy. Bà ấy tập tành nghe nhạc cổ điển, chăm chỉ đi mua đồ sơ sinh vào dịp cuối tuần, đưa ra vô số gợi ý về tên của đứa bé sắp trào đời, dù chưa biết mình sẽ có một đứa bé trai hay gái.
Thấy bà ấy vui, cha cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Nếu có con, cha sợ mình sẽ bị trói buộc tại một vùng đất chật hẹp nào đó. Cha sợ phải sống tù túng và chật chội. Khi ấy, cha nhận thức được mức độ tồi tệ của mình trong từng suy nghĩ ấy. Nhưng thực sự là cha rất sợ. Cha đã quá quen với việc luôn để đôi chân của mình chạy rông, kể cả khi yêu Ngọc Trân.
Bà ấy đã từng cằn nhằn trách móc nặng nhẹ cha rất nhiều. Nhưng người ta rất khó để từ bỏ một thói quen.
23.09.95
Tối hôm đó, cha và Ngọc Trân đã cãi nhau rất lớn. Bà ấy một mực muốn trở về Hà Nội sống, kể cả khi không có cha ở bên cạnh. Bà ấy khẳng định rằng sẽ tự mình nuôi con.
Ngọc Trân là một người tài giỏi, chưa bao giờ cha phủ nhận điều đó. Cha biết bà ấy đủ táo bạo và dư sức làm một điều như vậy. Nhưng cha cũng biết thành kiến của người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam về những bà mẹ đơn thân. Cha nghĩ về tương lai của đứa bé sắp chào đời và tự thấy mình đã phá vỡ và làm tổn thương tất cả, cả chính bản thân cha nữa. Đúng lúc vùng vằng đòi thu xếp va li về Việt Nam, Ngọc Trân đau đớn ôm bụng và ngã ngất dưới sàn nhà.
Bác sĩ bảo bà ấy sinh non, phải mổ trực tiếp, nguy cơ giữ lại đứa bé cũng khá thấp.
Và rồi, con đến với thế gian này như một phép lạ. Sau đó vài giờ đồng hồ, trước khi cha mẹ Ngọc Trân đáp chuyến bay xuống Thụy Sĩ, cha nói với bác sĩ rằng sẽ mang con tới một bệnh viện khác. Chụp lại tấm ảnh Ngọc Trân vẫn còn mê mam bên giường bệnh, cha lặng lẽ đem con rời khỏi bệnh viện trong đêm bão bịt bùng không thấy rõ hướng đi.
09.12.09
Như con biết đầy, trước khi sang Thái Lan đón giáng sinh cùng một vào người bạn đang sinh sống ở bên đó, cha đã về Hà Nội. Đúng hơn là cha muốn gặp Ngọc Trân.
Cha thuê một căn gác chật hẹp gần nhà Ngọc Trân nhưng chỉ dám len lén nhìn bà ấy mỗi ngày. Sau ngần ấy năm chịu đựng sự trừng phạt nghiêm khắc của cha, bà ấy vẫn sống một mình. Cha không biết tại sao. Một số người gần đó nói từ khi trở về Việt Nam, Ngọc Trân luôn sống một cách trầm lặng và thiếu sức sống. Tự nhiên, cha thấy sống mũi cay cay.
Rồi sau cái đêm con nói rằng Ngọc Trân đã sang nhà mình chào hỏi đúng lúc cha đi vắng, cha tưởng chừng như mình vừa bị ai đó đấm một cú đau điếng. Cha cuống cuồng gọi đến hãng hàng không, đặt vé cho chuyến bay sớm nhất đến Bangkok. Cha bắt đầu cấm túc giờ giấc của con. Cha sợ rằng Ngọc Trân sẽ biết được sự thật
Cu Tí là cái tên do bà ngoại đặt cho tôi hồi còn bé. Má kể hồi mới sinh tôi ra, tôi nhỏ xíu à nên ngoại kêu tôi bằng cu Tí luôn cho tới tận bây giờ, mặc dù trong khai sinh có tên họ h[…]
Truyện ngắn
Đôi ba bữa mấy thằng bạn thân lại cùng nhau uống, cùng nhau say. Thế là nhất. Bây giờ mày thấy buồn hay vui? Vui thì sao? Đi uống rượu với tao! Còn buồn.. Cũng đi uống rượu Tao chọn ở[…]
Truyện ngắn
Tôi không biết ngày mai đôi chân ngựa con của tôi sẽ dừng ở nơi nào, trái tim tôi sẽ yêu thương ai đó, tôi không biết và cũng chẳng cần biết đâu. Tôi đi chân trần trên cát ẩm ướt, từng làn […]
Truyện ngắn
Bài Giáo dục công dân dạy thấy bạn sai phải nhắc nhở. Nhưng đó là lí thuyết, còn thực tế, quay cóp mà góp ý thì tình bạn đổ vỡ là cái chắc! Sinh hoạt lớp. Cô chủ nhiệm nêu tên Tiệp. Đêm trư[…]
Truyện ngắn
Hồi bà nội tôi còn sống, gần đến tết, vào những ngày nắng ráo, nội thường mang chiếc áo bông chần ra phơi trước hiên nhà. Chiếc áo ấy, nội chỉ mặc trong ba ngày tết, còn cả năm nội gấp vuông[…]
Truyện ngắn
Anh ngoài 30, giám đốc chi nhánh nột nhãn hàng lớn tại Hà nội. Một vợ và 2 đứa con. Cuộc sống thật đáng mơ ước! Cô một thiếu nữ mới ra trường, xinh đẹp và đầy thu hút. Cô xin học việc tại ch[…]
Truyện ngắn
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh cũng vẫn yêu nhau, cũng không ít lần cãi vã chuyện lớn có, chuyện nhỏ cũng có nhưng tất cả đều giải quyết ổn thỏa, chúng tôi lại bên nhau trong những ph[…]
Tâm Sự
"Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính chị. Có yêu ngón tay đứt lìa, yêu dòng tóc bị xén tả tơi, chị sẽ bảo vệ chúng. Trời thì xa và chung quanh thiên hạ đang sấp ngửa kiếm […]
Truyện ngắn