
Hành trình tình yêu của những bức ảnh
Bình chọn: 391
Bình chọn: 391
Chỉ khi cùng con an toàn trên máy bay, cha mới nhận ra, một lần nữa, mình đã bỏ lỡ cơ hội để trở về.
Cha chợt ngừng lại, cảm giác như có cái gì đó nghẹn lại ở cuống họng, ngăn không cho bất cứ một câu từ nào khác bật ra sau đó. Tôi cũng im lặng. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại, ông đặt ra cho tôi một câu hỏi:
- Cha có quá tàn nhẫn không?
- Có ạ! – Tôi trả lời – Con nghĩ cha đã làm mẹ đau, rất nhiều!
- Con... có giận cha không, vì đã tước mất tình yêu thương con đáng được nhận từ người mẹ của mình trong ngần ấy năm?
Cha nói, giọng run run. Tôi biết, đến tận lúc này, cha vẫn đang bị một nỗi sợ bám đuổi. Nhưng đó không phải nỗi sợ hãi của quá khứ. Cha sợ mất tôi – đứa con gái, người duy nhất bầu bạn với ông suốt ngần ấy năm cô độc ở những xứ sở xa lạ.
- Con không biết nữa! Dù cha làm thế là muốn tốt cho mẹ, muốn mẹ có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không có định kiến, nhưng con nghĩ mẹ sẽ không tha thứ cho cha đâu. Không bao giờ!
Và lần này, đến lượt cha rút từ trong túi ra một thứ gì đó. Là vé máy bay. Tới Việt Nam!
- Chúng ta sẽ cùng đi nhé, con yêu! – Cha đẩy chúng về phía tôi và mỉm cười.
- Cha không ngại khi phải sống ở Hà Nội sao? Hơn nữa con cũng không biết tiếng Việt. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy ạ.
- Phải mất một khoảng thời gian dài, khi đôi chân dần mỏi mệt và kiệt sức, cha mới hiểu rằng gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời, dù nó có ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Con biết không, mẹ vẫn đang đợi chúng ta trở về!
Đã từ lâu lắm rồi, những giấc mơ về đêm của tôi luôn là cảnh tôi rượt bắt hình bóng mẹ trên những cánh đồng màu xám rộng lớn và hoang hoải gió. Mẹ luôn luôn ở phía trước, rất gần nhưng tôi không thể nào chạm tới.
Chợt, tôi mỉm cười và bật khóc nức nở.
Cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày hôm nay!
Bốn năm trước, trong một buổi chiều mùa thu lộng gió, nó rời quê nhà để bắt đầu cuộc hành trình vào đời của một đứa con gái trưởng thành. Nó nhớ hôm đó tiết trời hơi lành lạnh, lá vàng[…]
Truyện ngắn
Chuyện kể rằng người bảo vệ của trường không hiểu nguyên cớ gì đã sảy chân té xuống đìa nước nằm phía sau rặng tràm già nua xơ xác. Ngôi mộ trong vườn chàm của ông đã làm cho đám học sinh v[…]
Truyện ngắn
Đời người đàn bà cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đã một hai hôm nay ông già không ăn gì. Ông chỉ mần thinh nép trong góc nhà và tức tưởi khóc bằng những giọt nước mắt căng mẫm của một gã vốn[…]
Truyện ngắn
Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice President National Geographic tổ chức văn hóa khoa học lớn nhất thế giới. Tôi rất ngạc nhiên khi bà thư ký dẫn vị sĩ quan[…]
Truyện ngắn
Hôm ấy là ngày một tháng Tư. Ngày nầy, người đời hay đùa lắm. San có điện thoại. Chẳng sung sướng gì khi phải chạy cồng cộc qua hai mươi tư bậc thang lên tầng hai , mở cánh cửa kiếng mới và[…]
Truyện ngắn
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng.Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống […]
Truyện ngắn
Điện thoại này, dùng chung nhé! - Sophie Kinsella
Bạn có tin một chiếc điện thoại sẽ thay đổi cuộc đời mình? Poppy Wyatt thì chắc chắn là không. Học vấn bình thường, ngoại hình không mấy xuất sắc, tính cách bốc đồng, thiếu tự tin, tương la[…]
Sách Hay
Giờ em mới hiểu được cảm giác của từ ngoại tình. Dù là cô gái chưa chồng ngoại tình với chàng trai chưa vợ hãy để em gọi mối quan hệ của chúng ta như vậy đi, vì em, anh, mọi người đều biết a[…]
Tâm Sự