Cu Tí
Bình chọn: 301
Bình chọn: 301
Trên chuyến xe buýt chiều, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai bà cháu đồng hành cùng tôi. Hai tiếng "cu Tí" luôn được người bà gọi đứa cháu trong suốt cuộc trò chuyện một cách âu yếm. Làm tôi chạnh lòng nhớ ngoại, nhớ lắm!
***
Nhà tôi chỉ cách nhà ngoại khoảng hơn trăm mét, cứ mỗi lần tôi đi học xa về chưa kịp sang chào ngoại, ngoại đã vội chạy qua, mừng lắm: "Thằng cu Tí mới về đó hả. Tổ cha mày đi cái quên tao luôn hà... về rồi sao chưa qua thăm tao...?".
Tôi biết, ngoại thương tôi nhất trong mấy đứa cháu vì tôi gầy gò, ốm yếu. Lúc nào ngoại cũng có ý nghĩ làm sao để bù đắp tình thương cho tôi, một đứa trẻ bị người cha bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ mà đi xây hạnh phúc mới.
Tôi lớn lên trong thiếu vắng tình cha, nhưng đổi lại tôi được má và ngoại yêu thương hết mực. Có gì ngon ngoại cũng giấu mấy anh chị dành phần cho tôi nhiều hơn, khi thì mấy trái ổi, trái xoài khi thì cái bách ít ngoại đi ăn giỗ đâu đó về... Lúc nghe tin tôi đỗ đại học ngoại mừng đến chảy nước mắt. Từ đó ngoại chắt món từng đồng và lo lắng từng ngày, hễ gần cuối tháng lại đem cái bọc tiền gói bên trong lớp vải dày ra đếm rồi mang qua đưa cho má, biểu phụ má lo cho thằng cu Tí. Biết ngoại cực khổ mới kiếm được chút tiền má không nhận thì ngoại lại giận...lúc nào ngoại cũng sợ tôi thiếu thốn mà quên mất mình cực khổ...
Tôi không thể hiểu hết tình thương ngoại dành cho tôi lớn đến nhường nào cho đến một ngày ngoại vật vã trong cơn đau bởi căn bệnh ung thư quái ác mà ngoại vẫn luôn miệng gọi "Cu Tí, cu Tí của ngoại đâu...lại đây với ngoại?". Tôi cầm chặt tay ngoại mà lịm đi trong đau đớn...nhưng biết làm gì hơn ngoài việc khóc ngất.
Ngoại ra đi trong sự tiếc nuối của cả gia đình, và riêng với tôi đó là một mất mát không có gì bù đắp được.
Giờ tôi bỗng thèm, thèm được ngoại gọi cái tên cu Tí một cách âu yếm, thèm được ăn trái xoài, trái ổi hay cái bách ít như ngày nào, thèm được ngoại ôm chặt tôi để thấy bình yên trong vòng tay ấm của ngoại...dẫu biết tất cả đã theo cơn gió lạ bay mất...
Hai mươi năm qua, tôi thật sự hạnh phúc khi có ngọại trong cuộc đời này. Dẫu đường đời không hề phẳng phiu để tôi nhẹ bước, nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Vì đằng sau những sóng gió tôi đã ơn nặng biết bao yêu thương, những yêu thương diệu kỳ luôn cho tôi niềm tin, mạnh mẽ để vững bước trên đường đời.
Mẹ chồng Thủy đã khóc rất nhiều, rất lâu sau đó, dù có mớ tóc con dâu cho làm tóc mướn, trẻ lại đôi phần, thỉnh thoảng bà vẫn khóc. Chiều đã tắt nắng. Từ công sở về, Thủy ngả lưng dưới hàng[…]
Truyện ngắn
Kẻ đang túm lấy đầu chiếc xe máy cà tàng của tôi và năn nỉ bằng một giọng hết sức tha thiết là Ken ngôi sao thần tượng của giới trẻ khắp cả nước! LINH Giúp anh với! Làm ơn đi, cô bé! Tôi […]
Truyện ngắn
Anh lấy của cô chữ "trinh" và trả về cho cô chữ "khinh" Cô là Cỏ. Cô xấu xí, không có duyên, mỏng manh hoang dại, và tròn vo. Anh là Gió. Anh lãng tử, galăng, đào hoa, mạnh mẽ và đa tình. N[…]
Truyện ngắn
Mình nhìn xuống dưới. Bạn bè vừa dứt tràng vỗ tay. Hội đồng phản biện đang hội ý cho điểm. Giá mà họ cứ hội ý mãi. Bởi vì chỉ ngay sau đấy thôi, đời sinh viên của mình đã kết thúc rồi. 16 nă[…]
Truyện Blog
Gió rít mạnh, cơn mưa nặng hạt thét gào giật tung hai cánh cửa sổ. Cún hốt hoảng khóc gọi mẹ, tôi chạy lại đóng của, ôm Cún gọn vào lòng. Cả căn phòng tối om, hun hút, tôi lần tìm trên kệ b[…]
Tâm Sự
Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, phái nữ thường lưu hành hai kiểu lựa chọn đối tượng: Một kiểu lự[…]
Truyện ngắn
Chuyện kể thành phố - Nàng và cây đàn
Chuyện về nàng được viết rất vội vào một ngày mà nỗi niềm nàng như tiếng đàn vang giữa thành phố này, cô đơn nhưng kiếm tìm sự đồng vọng. Nàng cầm tờ giấy báo, nước mắt lưng tròng. Hỏi nàng[…]
Truyện ngắn
Thế đấy, đời này làm gì có ai chỉ rung động vì một người. Em yêu anh quá mất rồi! Nhưng có lúc yêu đến phát điên mà vẫn phải thản nhiên im lặng. Vậy thì cứ để em chôn chặt anh trong tim thôi[…]
Tâm Sự