Đứa con nghiệp chướng
Bình chọn: 391
Bình chọn: 391
Năm được mười ba tuổi, nó bị một trận ốm thừa chết thiếu sống. Sư cô phải chuyển nó từ hết bệnh viện này sang bệnh viện khác. Cuối cùng nó cũng được cứu. Cứ ngỡ đâu trận ốm đó là mốc hạn cuối cùng trong đời sẽ mang đi tất cả những xú khí quanh nó bấy lâu.
Nó xin phép được rời chùa để đi ở cho một gia đình giàu có tận trong Sài Gòn. Ban đầu, người ta cũng thương vì nó thật thà, chăm chỉ. Nhưng chẳng hiểu sao, chưa đầy một năm nó đã bị đuổi chỉ vì thỉnh thoảng nó liếc nhìn con trai bà chủ nhà. Hỡi ôi! Nó có nhìn đại công tử của người ta bao giờ đâu, chỉ là vì nó thèm chén yến của cậu cả đang bưng trên tay đó thôi.
Nó tha thẩn tìm chỗ làm mới. Chủ nhà là một ông trùm trong giới kinh doanh quán bar của thành phố. Đi về lúc nào cũng toàn bằng xe hơi. Quanh ông chủ có hàng chục cô em chân dài xinh tươi đi theo. Bà chủ thì xúng xính váy hồng váy hoa, mắt xanh môi đỏ. Cứ nghĩ đời nó đến đây sẽ được an phận đôi chút. Ai dè, cái con bé mặt rổ hoa kiến như nó cũng có ngày bị ông chủ ngó đến. Ông gọi nó pha cà phê đêm vào phòng, rồi ông khen nó có duyên, xinh đẹp. Đáng lý ra là nó cũng đẹp thật, đẹp chẳng kém chị kém em nếu nó không bị kiến cắn nơi cổng chùa mười mấy năm về trước. Nó ngước mắt nhìn, lần đầu tiên nó dám nhìn thẳng vào mặt lão chủ. Cái mặt lão bạch ra trắng muốt. Phía dưới phị xuống một cục mỡ mà lão ta vẫn tự hào là cái nẫn nhà giàu. Bộ râu lão đến là quái dị, đôi ria mép vích ngược lên được nhuộm vàng vàng đỏ đỏ như đôi con tôm hùm vừa bị lụt chín. Dưới cằm loe ngoe vài sợi râu dài độ ngón tay mà lúc nào lão cũng tết lại thành con rết đỏ hoe. Cặp mắt ẩn sâu dưới hàng lông mày rậm rạp, dài ngoằm.
Một thoáng, nó hình như nhìn thấy lão ta đang nuốt nước bọt, lão ta liếm mép nữa thì phải. Bất chợt nó mang máng nhận ra điều gì đó. Khắp người nó run lên bần bật. Nó lao nhanh ra cửa. Không được, cửa đã đóng từ lâu. Mà có chạy đâu cho được, trong nhà chỉ còn có nó với lão. Lão chồm tới như con hổ vồ lấy món mồi. Lão xé tan mấy mãnh vải khép nép trên người nó. Đôi bàn tay bè bè chạy khắp người nó, rồi dừng lại, dừng lại đó. Nó vùng vẫy như con chuột nhắt dưới bộ móng sắt của lão mèo già. Trong giây phút ngắn ngủi hình như nó nghĩ "mình xấu như ma thế này mà còn có người đụng đến, chắc hắn ta bị điên, điên thật rồi. Mà có hề gì, nếu hắn không đụng đến thì đến lúc mình xuống mồ cũng chẳng có ai thèm đụng đến. Một lần cho biết thì đã sao. Cứ coi như một lần để được làm đàn bà đi vậy." Rồi nó nhắm mắt, nhắm hờ đôi mắt ươn ướt của nó lại. Nó thấy khắp người như tê dại. Nó đang được yêu. Nó đau, đau nhè nhẹ khoan khái.
Hôm sau, chẳng biết thế nào, lão chủ bị công an ập vào nhà còng tay dắt đi. Nó nghe người ta xì xầm quanh đâu đó rằng lão ta là tên trùm ma túy, là một tay dắt gái nổi tiếng khắp Sài Thành. Có hề gì, chẳng ảnh hưởng gì đến nó sấc. Tự dưng nó thấy nước mắt mình chảy. Khốn nạn thay, nó đang thương tiếc cho một tên khốn nạn hơn nó đã từng làm chuyện ấy với nó cơ đấy.
Nó khăn gói ra đi. Đi đâu, thôi thì về quê kiếm khúc sông lần mò con tôm, con tép nắm rau dại cũng đủ qua ngày. Nhưng quê nó ở đâu mới được chứ. Một tuổi đã bị bỏ rơi nơi cổng chùa, rồi đi hết chùa này đến chùa khác biết đâu là quê mà về.
Cứ tìm đại khúc sông nào đó tá túc tạm, bị đuổi thì đi không thì thôi, ở đâu mà chả được.
Rồi đời nó cũng có lúc tưởng chừng là đỏ. Nó lấy chồng cũng là một tên khốn nạn. Hắn ta không cha không mẹ, đi bụi từ khi lên mười. Cũng may, hắn vừa thoát khỏi cảnh nghiện ngập tù tội được ít lâu. Hai con người khốn nạn gặp nhau tưởng đâu sẽ được ấm áp khi trở trời. Nhưng thằng chồng phát hiện nó không còn gì nữa thì đâm quạu "xấu như ma mà mày cũng có thằng mò đến à! đời tau đúng đen thật mà, con khốn". Hắn đánh đập cái con vợ mặt rổ hoa kiến đến tàn hại. Nhưng hắn có ngờ đâu, cái con đàn bà mặt rổ hoa kiến kia chính là vận hạn mà hắn phải gặp. Mấy hôm sau, chẳng biết thế nào hắn đột nhiên lên cơn co giật, mắt trợn lên trắng héo, mồm lệch sang một bên trào ra bao nhiêu là nước bọt. Khắp các cơ bắp trên người hắn như co rút lại. Hắn rên lên thảm thiết trông như con chó dại tóp nhằm phải bả. Đời hắn kết thúc như thế đấy.
Ma chay cho chồng xong, nó nghĩ thôi thế cũng là kết thúc một đời chồng. Nhưng nó có ngờ đâu, chính cái đêm động phòng hoa chúc mà nó bị đán

Thật ra anh không hề hiểu được đại học là gì, nhưng anh hiểu, em trai đã mang lại cho cả nhà niềm tự hào vì cả làng chỉ có mỗi mình tôi đậu đại học. Chính sách kế hoạch hóa gia đình là mỗi[…]
Truyện ngắn

Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu, chính tôi là người đã cầu hôn anh trước mà. Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi. Một ngày trời đông lạnh! Đám cưới quê. Người ta căng p[…]
Truyện ngắn

"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung...
Có hai loại người, những người làm việc và những người giành được lời khen ngợi. Hãy cố tham gia vào nhóm đầu tiên, ở đó ít cạnh tranh hơn. Có một lần, cô cháu gái 12 tuổi ưa vẽ vời của […]
Truyện Blog
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.Mệt mỏi vì thích cậu âm thầm,mệt mỏi vì ghen,vì buồn,vì mình chả là gì cả.Nhiều khi tôi rất muốn nói rằng tôi thích cậu,nhưng rồi tôi lại sợ rằng khi nói ra sẽ m[…]
Tâm Sự
Gửi những nàng dâu tương lai ngang ngược như tôi!
Tôi thừa nhận là tôi đã ngang ngược lại còn đoảng chả được điểm gì. Nhiều khi đến ngay chính bố mẹ tôi phải bất lực mà thốt lên : Tao thương cho thằng nào số khổ vớ phải mày. Khổ thân nó! Mà[…]
Tâm Sự

Nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn lại được, nhỏ nhẹ nói: "An An! Ngoan nào, cố gắng học tốt, đợi mẹ trở về, nhất định sẽ cho con rất nhiều chocolate và ký vào vở cho con. Và nếu thành t[…]
Truyện ngắn