Dư vị thật thà của một thời aó trắng
Bình chọn: 422
Bình chọn: 422
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Người ta bảo rằng, những gì trong giấc mơ đêm về chính là những mong muốn rất chân thực mà bạn đã từng nghĩ về.
****
1.
Tôi thích nắm tay Thanh đung đưa mãi mà không muốn buông, trên một cung đường lộng gió có vị tươi mát của mùa Hè. Đó phải chăng với riêng tôi đã là một điều gì đó đẹp đẽ và đủ lãng mạn lắm rồi sao? Là khi tôi được thấy mình đang thương yêu một người, ở bên cạnh người đó và nhìn ngắm thời gian trôi qua trong thi vị.
"Cứ mãi thế này thì thích nhỉ?"- Rồi tôi quay sang nhìn và ngắm nhìn gương mặt Thanh thật lâu. Để muốn ghi nhớ lại gương mặt tươi cười rất sáng trong của cô ấy.
*****
Mẹ tôi gọi với từ dưới nhà lên gác xép nhỏ với âm vực đủ khiến tôi giật nảy mình: "Này Vinh, con có còn đang học bài hay không đó? Cũng đã khuya rồi, đừng cố quá con nhé!"
"Dạ! Vâng ạ!" –Tôi đáp lại cho mẹ an tâm. Đồng hồ điểm 23:00pm.
Quay trở lại với thực tại. Người tôi tứa mồ hôi ra ướt như tắm. Buổi tối mùa Hè nóng nực, khó chịu và phiền hà chết đi được. Rồi tôi thoáng nghĩ lại đoạn mình ngủ gật gà lúc nãy. Tôi đã có một giấc mơ chăng? Phải, khi bừng tỉnh, tôi nhận ra, tất cả chỉ là giấc mơ ảo mộng. Có lẽ đó là hệ quả của mấy bài tập tính phân lằng nhằng số má khiến tôi nhức đầu, mỏi óc rồi rơi béng vào cơn ngủ mê lúc nào không hay.
Rằng là trong cơn mơ màng ấy, tôi thấy bóng dáng cô bạn gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đen mượt mà- một người mà tôi rất mực thương yêu.
Người ta bảo rằng, những gì trong giấc mơ đêm về chính là những mong muốn rất chân thực mà bạn đã từng nghĩ về.
2. Cô gái bước ra từ giấc mơ ấy đã từng là một người bạn thân thuộc của tôi. Cô bạn với vóc dáng bình thường, cách ăn mặc cũng hết sức bình thường. Mái tóc dài và đen mượt. Cô yêu thích viết lách và vẽ vời nhưng lại thiên về các môn tự nhiên hơn. Là Thanh.
Chúng tôi quen nhau ngay từ khi vừa đặt chân vào lớp 10 theo một cách cũng rất rất đỗi bình thường. Không có gì đặc biệt lắm! Cô bạn mà tôi đã tình cờ chung lớp học vẽ hồi cuối mùa Hè khi kì thi vào lớp 10 vừa mới kết thúc êm đẹp. Khi nhìn thấy bóng cô bạn cùng mái tóc đen dài mượt trong một sớm mùa Thu lành trong tại sân trường KSB. Chính trong khoảnh khắc cũng không có gì đặc ấy lại là nét đặc biệt riêng biệt đối với cá nhân tôi. Và rồi tôi cũng chẳnng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình là: Tại sao không thử cho mình cơ hội được làm bạn cùng bàn với cô bạn này nhỉ?
"Chào bạn! Mình có thể ngồi chung bàn với bạn được không?"- Tôi đã cố nặn một nụ cười thật tươi để gây sức thiện cảm ngay trong lần đầu giáp mặt với cô bạn này.
"Ừ, bạn có thể mà! Chỗ này cũng đang trống đó thôi!"
Tôi vẻ trố mắt ra nhưng định hình ngay lại rồi nói:
"Cám ơn bạn nhiều nhé!"- Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh.
Và tình bạn của hai chúng tôi dĩ nhiên nảy sinh từ đó! Rồi những lần trao đổi bài vở, share những thông tin về địa điểm ăn-chơi hấp dẫn trong thành phố mà vẫn đủ các tiêu chí chính là "vui-ngon-bổ-rẻ" cho nhau. Những lần thang thang khắp phố phường. Những món quà nhỏ xinh được tặng, chẳng cần nhận dịp gì cụ thể cả...Những điều giản dị đó đã vun vén cho tình bạn chúng tôi ươm mầm lớn lên mỗi ngày.
Khi đã thân nhau rồi, tôi phát hiện ra rằng, Thanh là một cô bạn khá là thú vị và có nhiều điểm cực kì hay ho. Cô thích viết lách và thường xuyên có bài đăng trên một số báo tuổi teen như Hoa Học Trò, Người Trẻ Việt, Trà Sữa Cho Tâm Hồn...Thanh hay nhắn tin giục tôi mua báo mau mau đi để đọc rồi cho cô phản hồi, góp ý. Tôi cũng may mắn là người đầu tiên được đọc những teenstory của Thanh khi vừa mới "ra lò" , trước khi cô bạn đủ tự tin để gửi đi cho chị biên tập phụ trách chuyên mục truyện ngắn. Nhớ những lần lãnh được nhuận bút, chúng tôi rủng rỉnh vui chơi, ăn uống mê tơi.
*****
Thanh thân thiện và hiền hòa. Là một trong số ít những đứa con gái trong lớp không tỏ vẻ điệu đàng, yểu điệu trước mặt bọn con trai. Dù Thanh không lọt vào top hot-girl của lớp nhưng những lần tôi lặng lẽ ngắm cô nàng, thầm thấy, cậu ấy cũng xinh xắn đó chứ! Những đường nét dịu dàng và nữ tính. Tóc buộc ngang vai, đôi khi để xõa ra. Làn da trắng như sứ. Môi hình tim...Đặc biệt, tôi dừng tâm lưu nhớ nhất ở nụ cười răng khểnh như tỏa nắng ấm của cô bạn. Khi bắt gặp hình ảnh của Thanh ở đâu đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Mỗi khi cô nàng bặm môi, nhăn mặt lúc gặp phải bài tập khó nhằn. Khi Thanh tám chuyện với hội bạn thân. Hay khi một sớm tôi thấy cô trực nhật lớp...Tôi đều thấy vẻ lạc quan, yêu đời, sức trẻ toát ra từ cô bạn. Những điều đó không dưng khiến trái tim tôi bỗng trào dâng đầy hứng khởi.
3. Rồi năm tháng qua đi mau chóng. Hết mùa Hè lớp 10, chúng tôi lại mong ngóng lên lớp 11.

Rồi tất cả sẽ qua, chúng ta đều phải lớn lên, đổi thay, thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Nhưng chuỗi ngày tuổi thiếu niên không bao giờ trở lại ấy, bạn đừng lo, thời gian sẽ giữ chúng trong n[…]
Truyện ngắn

Người đời có câu: "Con gái hưởng phước cha", vậy mà ba tôi đã xin nhận công tác tận chi nhánh công ty tại miền nam như một thỏa thuận ngầm với mẹ rằng hai người chính thức ly thân. Tôi đã ở[…]
Truyện ngắn

Con nhớ Bố, Và con cũng cảm thấy cuộc đời con như mơ khi được là con của Bố. Cho con và cho một tháng 7 nhiều mưa bão... Con đứng hồi lâu trước cửa hàng bán quần áo nam trên phố nơi mà năm[…]
Truyện ngắn
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu, hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người....hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người...Hãy cứ rong chơi suốt cu[…]
Truyện ngắn
Rồi tình cờ, chẳng biết là vô tình hay một sự sắp đặt nào đấy, tôi nhận được một lá thư ngầm với đề tựa : "Gửi em, cô gái đến sau". Và tôi biết đó là người yêu cũ của anh. Lá thư được viết d[…]
Tâm Sự

Chuyện Phạm Lãi không cứu được con
Phạm Lãi, tên tự là Thiếu Bá, là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc. Theo Sử ký, con thứ Phạm Lãi phạm tội giết người, bị giam ở nước Sở. Phạm Lãi quen tướng q[…]
Truyện ngắn

Trời nhập nhoạng tối, trên chiếc cup 82 cũ kỹ, chị ngồi sau ôm chặt đứa nhỏ bây giờ chỉ còn là một cái xác tím tái không linh hồn, bờ vai chị run run – chị khóc. Gương mặt ẩn giấu sau chiếc […]
Truyện ngắn

Có một câu chuyện tôi muốn kể cho các em. Các em có thể buồn, nhưng điều này cần thiết. Trước hết tôi xin lỗi khi giấu tất cả các em, Kim không phải là một giáo viên... Dựa trên một tình tiế[…]
Truyện ngắn