Cô giáo thực tập của tôi
Bình chọn: 335
Bình chọn: 335
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bì cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại")
Bạn bè giờ ở đâu? Cô ở đâu?
***
Suốt ba năm học cấp III dưới mái trường THPT thị xã Quảng Trị, chúng tôi may mắn được đón các thầy cô giáo về thực tập tại trường. Thầy cô giáo ấy phần đông là giáo sinh thuộc trường Đại học sư phạm Huế. Họ rất trẻ tuổi và thậm chí có nhiều thầy cô vóc dáng còn nhỏ hơn cả học sinh. Nếu cô giáo nào mặc áo dài trắng thì không nhận ra đâu là cô giáo thực tập đâu là học sinh. Tôi nhớ có một lần trong buổi chào cờ đầu tuần, sáng thứ hai nào cũng vậy thầy Bí thư Đoàn trường đi quanh sân trường một vòng để kiểm tra sĩ số, bảng tên, đồng phục. Bất chợt thầy phát hiện ra một người đứng cuối hàng mặc áo dài trắng nhưng không có bảng tên. Thầy tiến đến và nói:
- Em này mặc áo dài sao không có bảng tên, ra khỏi hàng. Đây là học sinh lớp nào 11C phải không, trừ 20 điểm.
Thầy nói liên tục một hồi khiến cô giáo mặt đỏ bừng chưa kịp thanh minh, lát sau một bạn đến nói với thầy:
- Thưa thầy, đó là cô giáo thực tập lớp chúng em đó ạ!
Thầy bối rối: Ủa! sao nhỏ vậy... thế mà tôi cứ tưởng...
Tiết chào cờ kết thúc, ai cũng vào lớp ổn định chuẩn bị cho tiết học sắp đến. Năm ấy chúng tôi là lớp 11C, lớp quậy phá nhất trường. Thầy cô giáo nào cũng than phiền và không thích dạy vì vừa học yếu vừa hoang nghịch.
Nhưng lớp tôi được may mắn là có thầy cô giáo về thực tập tại lớp. Trong buổi ra mắt đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu: Hôm nay lớp chúng ta rất vinh dự dược đón các thầy cô về thực tập tại lớp chúng ta. Cô hy vọng các em sẽ đón nhận và giúp đỡ các thầy cô trong thời gian thực tập. Sau đây cô xin giới thiệu với các em:
- Đây là thầy Hải dạy môn Anh văn, thầy Sang dạy môn toán và cuối cùng là cô Nga dạy môn văn.
Cả lớp vỗ tay, bỗng có tiếng xì xào, cuối lớp tiếng thằng Long cất lên: Cô giáo gì mà nhỏ hơn cả bồ tau nữa.
Bàn bên cạnh mấy bạn nữ xì xào: thầy Hải đẹp trai quá mày ạ! Thầy đeo kính vào trông giống như San- U ấy.
Buổi ra mắt các thầy cô thực tập kết thúc, ngày hôm sau đến phiên tôi trực nhật lớp nên phải đi sớm thì thấy cô giáo thực tập ngồi ở đó rồi. Cô trong bộ áo dài tím thướt tha rất đẹp như con gái Huế. Khoảng 30 phút sau thì cả lớp vào đông đủ. Cô nói:
- Từ hôm nay trở đi, theo quy định mới của nhà trường là các lớp sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ nên cô muốn các em cũng thực hiện nghiêm túc. Bây giờ cô trò chúng ta cùng làm quen nhau một tý. Cô tên là Nga – Lê Thanh Nga, giảng dạy môn văn. Bổng có tiếng nhao nhao cuối lớp: nhà cô ở đâu để chúng em đến chơi, nhà cô trồng nhiều ổi, xoài không cô?
Sau đó các bạn trong lớp đứng dậy lần lượt tự giới thiệu về mình. Cô đến sát bên tôi và hỏi: Lớp mình ai là lớp trưởng
Tôi nói: Dạ em ạ!
- Em có thể cho cô danh sách lớp được không?
- Dạ được ạ! Tôi trả lời
Sau buổi học cô gặp riêng tôi và nói chuyện. Mới tiếp xúc lớp lần đầu nhưng cô rất ấn tượng tốt về lớp. Cô chưa nắm rõ tình hình của lớp. Em có thể cho cô biết rõ hơn được không?
- Dạ lớp mình tổng số là 48 bạn, trong đó có 30 bạn nam. Vì toàn là con trai nên lớp rất nghịch ạ!
- Thế trong lớp có bạn nào là học sinh cá biệt không?
- Dạ thưa cô chỉ có hai bạn Long và Hưng thôi ạ!
- Cô cảm ơn em!
Ngày thứ tư đến là cô có tiết thao giảng. Hôm đó cô đến rất sớm trong bộ áo dài tím thướt tha thật là đẹp. Nhìn khuôn mặt của cô tôi đoán cô rất lo lắng và hồi hộp vì lần đầu tiên bước lên bục giảng trước đông người.
Tùng...Tùng...Tùng tiết học bắt đầu, thông thường là phần kiểm tra bài cũ. Cô nhìn xuống lớp không thấy ai giơ tay nên gọi tên trong sổ điểm.
- Nguyễn Phan long, xin mời em lên bảng
Long giật cả mình và bàng hoàng sau những phút lơ đễnh, rồi từ từ bươc lên bục giảng theo sau là tiếng cười khúc khích của mấy cậu con trai phía cuối lớp.
- Em đọc thuộc bài thơ " Đất nước" của Nguyễn Đình Thi?
Long gãi đầu, gãi tai nói ấp a ấp úng: Dạ! Dạ! thưa cô em ...em không thuộc bài ạ!
Cô cho Long về chỗ nét mặt cô hiện thoáng buồn, may mà trong lớp có bạn Thu thuộc bài đem lại không khí vui tươi cho lớp.
Sau mười phút kiểm tra bài cũ, cô tiến hành giảng bài mới. Giọng cô giảng thật hay, nghe như rót vào lòng người. Cô giảng say sưa trong niềm tự tin, mạnh dạn, mất đi cái vẻ lo âu, hồi hộp của cô trước giờ lên lớp.
Ở cuối lớp, thầy cô giáo dự thao giảng rất đông. Thế rồi có một chuyện không vui đã xảy ra. Khi cô đi xuống cuối lớp và quay lên lại thì một tờ giấy dán vào tà sau áo dài của cô đong đưa hàng chữ "em yêu cô". Cả lớp cười rộ lên, cô chẳng biết có chuyện gì. Thấy cô bỡ ngỡ, tôi bèn đến gỡ mảnh giấy đó ra và đưa cho cô. Cô nhìn thoáng qua rồi đem cất vào cặp. Nguồn cảm hứng bài thơ cô đang phân tích rất hay bỗng dưng bị chững lại. Kể từ đó không khí lớp học tr

24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là "hiếm". Có lẽ là do "hiếm" quá mà hầu hết các doanh nghiệp đều không cần, thậm chí là không thèm liếc mắt đến bộ hồ sơ của chị.[…]
Truyện ngắn

Hãy sống hết mình! Không phải vì lo tương lai mọi thứ sẽ lụi tàn, mà bởi vì cuộc đời là như vậy, những cái đã qua rồi thì không níu lại được, những cái sẽ đến, những thứ bất ngờ, những xoay […]
Truyện ngắn

Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn trên cánh đồng đang bước vào mùa gặt hái. Trên cánh đồng mênh mông đã ngã sang màu vàng óng của những h[…]
Truyện ngắn

Bim mười lăm tuổi, người lép kẹp như con cá măng, mùa lạnh thì mũi lúc nào cũng ướt. Vậy mà cô Hạnh cứ làm như con cô là tiên. Mỗi lần tôi đến, cô lại trách: "Vì mày mà sau này em Bim không[…]
Truyện ngắn

Gửi tất cả bạn gái! Bạn yêu một người chân thành không toan tính. Yêu một cách thật lòng không nguyên nhân. Nhưng người bạn yêu lại đem tình yêu của bạn như một khối vữa xây lắp vào vị trí h[…]
Truyện Blog

Tình cảm đặc biệt đó nó không định nói ra. Nó biết, cứ giữ khư khư trong lòng không phải chuyện tốt, nhưng mà... ...như bao cuộc tình đơn phương khác, nó sợ tất cả sẽ vội bay đi mất...cả tìn[…]
Truyện ngắn

Nó mỉm cười vì mình đã yêu một tình yêu không từng tồn tại, và đã cố trân trọng bảo vệ một tình bạn không hề tôn trọng mình. Trước ngày rời đi, nó lại một lần nữa ngồi uống nước với một cặp[…]
Truyện ngắn