Mẹ chồng khó tính
Bình chọn: 283
Bình chọn: 283
Lần đầu tiên Hoàng đưa bạn gái về nhà giới thiệu với mẹ, chàng đã cẩn thận dặn dò nàng :
***
- Mẹ anh là một người khá kỹ tính, em nhớ cẩn thận và khéo léo nhé, nếu biết cách làm vừa lòng mẹ, mẹ sẽ quý em lắm đấy!
Mai gật đầu khe khẽ :
- Em biết rồi, em sẽ cố gắng.
Đón Hoàng và Mai ở cửa mẹ Hoàng cười nhạt :
– Hai đứa về đấy à, vào thay quần áo rồi ra ăn cơm, em nó chuẩn bị sẵn cả rồi đấy
Mai xăng xái đặt túi hoa quả lên bàn rồi xắn tay áo đon đả :
– Dạ, để cháu dọn mâm giúp em ạ!
Vừa bước đến cửa bếp, mẹ Hoàng đã nhẹ nhàng :
- Còn con gà ở trên thớt đấy chưa chặt đâu, cháu vào chặt bày ra đĩa rồi mọi người cùng ăn.
Mai vâng dạ chạy vào bếp, một con gà luộc sẵn và một chiếc dao đã nằm ở đó tự bao giờ. Mai cầm dao bắt đầu công việc chặt gà của mình, nàng loay hoay mà không biết chặt thế nào cho hợp lý. Cái thớt quá bé và con dao thì quá nhỏ, lại có vẻ cùn. Nàng nhìn quanh, chẳng thấy con dao nào nữa, cũng chẳng thấy một cái thớt nào to hơn. Nàng nghĩ bụng : "hay là mẹ anh muốn thử mình".
Nàng nhắm mắt nhắm mũi cố lấy hết sức giáng một nhát xuống con gà, gà không đứt, nước bắn tung tóe suýt rơi xuống đất. Nàng luýnh quýnh xoay con gà lại giữa thớt giáng thêm một nhát nữa. Lần này thì conn gà đã chia ra làm đôi nhưng có vẻ chẳng đẹp mắt chút nào. Nàng do dự định hỏi con dao sắc hơn cho dễ chặt nhưng lại ngại, nàng vật lộn với con gà gần mười lăm phút.
Khi đĩa gà được bày ra,dù cố sắp xếp để che đậy những phần nát nhưng cũng không thể nói đó là một đĩa thịt gà đẹp được. Nàng bối rối đặt đĩa thịt lên mâm trong khi mẹ Hoàng và cô em gái đã ngồi đợi sẵn. Mẹ chàng gắp một miếng thịt gà cho vào bát của mình, bà nhăn mặt, miếng thịt vừa to lại vừa xốc xếch.
Mai lắp bắp :
– Dạ, tại dao cùn quá, thớt lại bé nên cháu....
Hoàng chữa thẹn cho người yêu :
– Thôi, đằng nào cũng chặt rồi, một con gà ra đấy cả mà, mọi người ăn đi
Mẹ Hoàng lại nhỏ nhẹ :
- Lần sau chặt gà phải biết chặt đôi con gà ra, rồi chặt cánh, đến đùi, nó mới đẹp và ngon được.
Mai lí nhí :
– Dạ cháu biết rồi ạ! – Trong bụng nàng lại nghĩ thầm, rõ ràng mình cũng chặt đúng quy trình, nhưng dao cùn như thế ai mà chặt đẹp được chứ!
Bữa ăn trôi đi trong im lặng, vài lần nàng có ý định gắp cho mẹ Hoàng nhưng cứ thấy ngại ngùng, nàng cúi đầu ăn hết bát cơm rồi xin phép rời mâm. Hoàng kéo người yêu ngồi lại ăn thêm nhưng Mai từ chối, nàng cảm thấy khó ăn, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ.
Xong bữa nàng lại xăng xái chạy ra rửa bát, cô em của Hoàng cười tươi :
– Mấy khi có người rửa bát hộ, chị rửa đi nhé, em đi tắm một chút. Mai cười gật đầu.
***
Buổi trưa, khi mọi người đi ngủ hết, Hoàng cũng leo lên giường ngủ bỏ mặc Mai một mình ở ghế sô pha. Mẹ của Hoàng ngủ được một lúc đi ra phòng khách thấy Mai đang gật gù bên giường của Hoàng bà vội bảo :
- Cháu lên ghế sô pha ngủ một giấc đi.
Nàng im lặng đứng dậy định đi thì Hoàng tỉnh dậy, anh vội vã :
– Thôi, em ngủ ở giường anh đây này, để anh ngủ ở ghế cho.
Mẹ Hoàng lườm một cái rồi đi vào phòng bỏ mặc Mai và Hoàng ở lại với cái nhìn ngơ ngác. Mai thấy tủi thân, nàng nói dỗi :
- Thôi, anh ngủ trên giường đi, không mẹ anh lại xót, em ngủ ghế cũng được.
Hoàng kéo Mai lại nhưng nàng đã ôm gối đến ghế sô pha. Mai úp mặt vào gối, quay vào bên trong, một giọt nước mắt tủi thân trào ra, nàng bắt đầu cảm nhận sự khó khăn của việc làm dâu bắt đầu đến với mình.
***
Lần thứ hai Mai vào nhà Hoàng đó là dịp nàng nghỉ Tết, ghé lại thành phố chơi mấy ngày khi Hoàng năn nỉ. Nàng biết thế nào mình cũng sẽ chung sống với Hoàng và cả mẹ Hoàng nên nàng cũng không muốn mẹ chàng phật lòng nhiều. Đón nàng ở cửa vẫn là nụ cười nhạt của mẹ Hoàng. Nhưng khi thấy Mai xách một túi quà to, bà đã vội đỡ lấy cho mai, xuýt xoa hỏi thăm về công việc và câu chuyện đi đường của Mai.
Bà vồn vã :
– Lương của Mai được bao nhiêu một tháng mà mua quà cho nhà cô nhiều thế này?
Mai ấp úng :
-Dạ, cháu cũng mới đi làm được hơn một năm nên lương còn thấp lắm à, tết nhất cháu mua hộp quà biếu gia đình cô chứ không có gì nhiều đâu ạ!
Hoàng từ ngoài sân chạy vào, chỉ hộp quà to hơn trên bàn dặn Mai :
– Tý nữa em nhớ mang hộp quà anh mua về biếu bố mẹ, không lại quên mất. Ra tết rỗi thì anh qua nhà em chơi sau, chắc trong tết anh bận phụ mẹ lau dọn nhà cửa.
Mẹ Hoàng lại đặt cái nguýt dài lên môi:
– Ôi, tôi cứ tưởng anh chị mua cho gia đình này đấy, thế ra hộp kia là cho bên bố mẹ vợ tương lai à? Cậu Hoàng quý hóa nhỉ, mẹ đẻ ở đây cậu đã bao giờ mua cho cái gì mà chưa gì bên vợ đã đầy đủ nhỉ?
Hoàng nhăn mặt :
-Mẹ!
Biết ý Mai chữa thẹn :
- Dạ thôi, nhà cô cứ để đấy trang trí bàn thờ tết với
Có những cảm xúc vu vơ thoáng qua. Vì quá cô đơn mà ta ngộ nhận đó là tình yêu tha thiết. Có những tình yêu thiết tha. Vì quá quen thuộc mà ta lại lầm tưởng rằng đó là cảm xúc thoáng qua. H[…]
Truyện ngắn
Nhiều người cho rằng tình yêu vốn dĩ phải rất cao thượng, phải hy sinh cái này, đánh đổi cái kia. Nhưng thực ra yêu là một thứ cảm tình hết sức đơn giản. Một hành động nhỏ bé đôi lúc có ý ng[…]
Truyện ngắn
Người ta nói quá khứ cần có thời gian, nhưng sẽ là bao lâu? Và đến bao giờ những điều đó thôi không còn là "quá khứ" để người ta không cần phải buồn đau nữa? Nó còn nhớ rất rõ, những buổi […]
Truyện ngắn
Thanh chợt nhận ra lí do em trai luôn chờ đợi để nghe cái âm thanh ồn ã này... Dù bị tổn thương, dù làm ra vẻ phớt lờ, dù cố tình quay lưng ... Nhưng đến cuối cùng, cả ba, cả mẹ, cả Nam lẫn[…]
Truyện ngắn
Bụi thời gian đã phủ lên cả một miền ký ức!
Con không nghĩ là một năm sống với một khoảng trống lớn lại trôi nhanh thế, người ta cứ mông lung ngày này qua ngày khác về một khoảng trời xa xăm cả năm trời liền mà không nghĩ mình đã mông[…]
Truyện ngắn
Một chiếc tàu bị đắm trong một cơn bão, và chỉ có hai người đàn ông có thể bơi vào một nơi nhỏ, khô cằn trông giống như một hòn đảo. Hai người sống sót này trở thành bạn thân. Họ không biết[…]
Truyện ngắn
Tôi chạy thật nhanh chẳng còn kịp để ý xem bộ quần áo mới may có bị nhàu không nữa. Chẳng bù cho mấy hôm trước cứ giữ nó khư khư trong lòng, mỗi khi giở ra xem thì phải giở thật khẽ, se sẽ v[…]
Truyện ngắn
Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, Mỹ, có một cậu học trò bảy tuổi thường đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp. Một sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, […]
Truyện ngắn