Chuyện từ cái duyên gặp mặt
Bình chọn: 443
Bình chọn: 443
Bước vào năm 4 cũng là năm cuối đại học, tôi bận bịu hơn với bài vở, bài tập lớn, kiến tập rồi thực tập khiến tôi luôn bị quay vòng, không còn thời gian để làm những chuyện vớ vẩn như trước nữa, thêm vào đó là tôi đã quyết định đi làm thêm trước là nhằm cải thiện tình hình tài chính của chính mình sau là học hỏi thêm cái kinh nghiệm xã hội thực tế. Với sức ép từ bài vở, cộng vào đó là sức nặng của văn bằng 2 mà tôi lựa chọn học thêm đã giúp tôi đi qua 2 năm nhanh chóng, tôi đã hoàn toàn không còn nghĩ gì đến cậu ta nữa.
Đến đây hẳn các bạn đêu nghĩ cậu chuyện của tôi chắc hết cách cứu vớt rồi nhỉ, hai năm không phải là dài, nhưng cũng không phải ngắn để yêu thương còn như cũ, chắc chắn cái duyên đó nếu không phải chết lịm thì cũng đã thoi thóp và phai mờ đi phần nào rồi. Ngay đến tôi cũng còn nghĩ rằng tôi và cậu ta cũng chỉ gặp mặt như thế mà thôi. Nhưng cuộc đời này cũng có nhiều sự trùng hợp khéo ngẫu nhiên lắm khi mà tôi và cậu ta một lần nữa lại xuất hiện điểm chung, đó là chúng tôi hiện tại đang sống chung trong cùng một thành phố, đang cùng hít một bầu không khí của thành phố đó. Và tình cờ hơn nữa là sau hai năm tôi và cậu ta lại vô tình gặp nhau trong một lần gặp mặt bạn bè mà chúng tôi không hề hay biết.. rồi thì mọi thứ đã cũ kĩ từ lâu bỗng dưng có dịp trở lại như mới. Cảm xúc trong tôi chạy ngang chạy dọc loạn xạ, gần như mất kiểm soát, tôi 25 của bây giờ đã nhanh chóng trở thành tôi 19 năm nào, bằng chứng là sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi đã quyết định làm một chuyện mà ngay sau đó tôi đã cho là điên rồ đến cùng cực.
- Alo, xin chào bạn cũ.
- Xin chào bạn cũ mới gặp. hahaha
- Haha, những chuyện của ngày hôm qua về trước thì đều được gọi là cũ rồi kể cả con người cũng vậy J. Rảnh không nói chuyện một lúc.
- Tớ hơi rảnh thôi, nhưng gặp người đẹp nên tự nhiên quá rảnh rồi.. có gì cứ trình bày đi, hahaha.
- Haha, cám ơn lời khen trá hình của cậu. Chuyện là như này...
- Có chuyện gì thì nói đi, cứ vòng vo mãi tớ lại bớt rảnh bây giờ.
- J Chỉ là ôn lại ít kỉ niệm cũ thôi mà. Cậu còn nhớ, hồi năm lớp 12 cậu nhận được quà là 1 cái khung ảnh không?
- Nhớ, hồi đó lần đầu tiên được nhận quà mà, nhưng sao tự nhiên nhắc đến vậy?
- Thế cậu biết ai tặng quà cậu hồi đó chưa?
- Chưa, lúc đó chỉ biết sáng ra đi học thấy trong ngăn bàn mình có quà J chứ cũng không biết là ai tặng mình. Haha.
- Nếu tớ nói là tớ biết, cậu tin không?
- ...Chẳng nhẽ cậu biết thật, ai thế, nói đi, tò mò quá.
- Tớ đương nhiên là biết chứ vì quà đó ngày đấy là tớ tặng cậu mà.
- Thật hả, quà cậu tặng tớ...thế thì cám ơn nhé.
- Không có gì, tớ còn một chuyện nữa.
- Còn bí mật gì nữa thế, cậu có tất cả bao nhiêu bí mật vậy, nói hết luôn đi?
- Cậu biết tại sao ngày đó tớ tặng quà cậu không?
- Không biết, thế cậu có dã tâm hay dụng ý gì hả? hahaha.
- Dã tâm thì không, nhưng dụng ý thì có.. nếu giờ tớ nói là ngày trước tớ thích cậu thì cậu có tin không?
- Thật hả, thế sao ngày đó không nói.
- Ngày đó không có gan, không đủ dũng khí.
- Thế sao giờ có gan, gan cậu to lên theo năm tháng à?
- Có lẽ thế, nhưng không hiểu sao gặp cậu xong giờ lại nghĩ là nên nói ra.
- Ngày đó mà cậu nói ra thì biết đâu chúng ta đã có 2 năm yêu nhau rồi không.
- Thế bây giờ nói thì còn kịp nữa không?
- Không, bây giờ thì không k

Không nên thế. Hưng hư quá! Mại khe khẽ nói. Hưng chỉ hư thế thôi, làm gì nào? Và Hưng bế bổng Mại lên bằng đôi tay của một chàng trai hai mươi tám tuổi. ... Mại im lìm nhìn trần nhà. Tư[…]
Truyện ngắn
Hắn nghe buồn âm ỉ, làm tổ trong từng ngóc ngách tâm hồn mình đã lâu,...Và thế là hắn quyết định, phải đi chữa bệnh buồn, hắn tới gặp bác sĩ. Và thế là buồn. Nỗi buồn ngấm vào làn da, xuyên[…]
Truyện ngắn

Ở bên cậu ấy, nhỏ thấy vui vẻ, bình yên và rất thú vị, nó giống như cảm giác khi bạn có được cả thế giới này trong tầm tay! 1. Thanh niên tình nguyện. Những giọt nắng vàng ấm áp của ngày h[…]
Truyện ngắn
Tụi mình chơi trò giả vờ đi! Như hai còn đười ươi? – Một bên mắt cô nhướn lên hài hước. Như hai người yêu nhau. Để tô đậm ấn tượng hai người thám hiểm lạc nhau giữa những đỉnh núi phủ[…]
Truyện ngắn

Audio Một ngày nọ, cậu bé Anders được mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu đỏ được điểm xuyết bằng một miếng vải màu xanh ở chính giữa và một quả cầu nhỏ ở chóp mũ. […]
Truyện ngắn
"Chí Phèo của Nguyễn Đức Mậu thì mất tích, còn Chí Phèo của nhà này thì xuất hiện." Tớ là Chíp. Tớ 10 tuổi, sống cùng ba mẹ và bà chị hai dữ dằn. Tớ thích ăn kem, ngắm sao và đọc sách. Nhà […]
Truyện ngắn

Anh ấy sẽ không thích nước Mỹ đâu
Chúng ta đã, đang và sẽ cháy cho cạn nhiệt của tuổi thanh xuân với những hoài bão, ước mong và dự định để rồi một ngày bất chợt nhận ra định mệnh đã đưa mình sang một lối rẽ khác không thể n[…]
Truyện Blog