Chơi vơi xứ người
Bình chọn: 489
Bình chọn: 489
Tôi chưa bao giờ nghĩ cho mình một kết thúc như thế. Thật nhẫn tâm khi một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi đã vội lo sợ cho một sự kết thúc.
Trên đường về, tôi đã hỏi bác chủ nhà :
- Nếu được chọn lựa, bác mong muốn mình ở đâu lúc nằm xuống ?
- Quê hương...
Hai tiếng lấp lửng ấy, đáng ra tôi nên hỏi thêm, vì nước Pháp cũng là « quê hương » của bác đấy thôi, bác ấy vẫn là một công dân mang quốc tịch Pháp hẳn hoi mà. Tôi hiểu và tôi biết « quê hương » mà bác ấy nhắc tới. Trả lại xung quanh sự im lặng, sâu lắng và nỗi đau mất mát trong từng con người, chiếc xe vẫn bon bon trên con đường từ ngoại ô về thành phố.
Mỗi người ai cũng có một số phận và một hành trình riêng. Có kẻ chạy trốn vì lí do này, có kẻ sợ đối diện vì một nguyên nhân khác. Thế nhưng không ai là tránh khỏi kết cục chờ đợi ở cuối con đường, một lần sinh ra, một lần chết đi. Chẳng biết có một thế giới nào đó bên đường ranh giới sinh tử đó không, chẳng biết có những con đường tiếp nối cho những kẻ tiếp tục chối bỏ thực tế của bản thân mình hay không ; chỉ biết rằng bây giờ ta đang sống. Thời gian và tuổi trẻ cứ thế song hành trôi đi, tôi đang lãng phí nó.
Yuting đã gọi cho tôi, có cả thảy ba cuộc gọi nhỡ, cùng một cái tên ấy. Có thể cô ấy cần tìm tôi, khả năng là cô ấy muốn thông báo gì đó cho tôi ; cần có sự liên hệ giữa kẻ siêng năng và lười biếng. Tôi không quá ngốc ngếch để biết mình cần sự liên hệ ấy, tôi không phải là một kẻ bạc bẽo đi lợi dụng người khác. Tôi thấy mình chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này. Tôi quyết định gọi cho cô ấy.
[1'> Một khu mua sắm nổi tiếng ở Paris.
[2'> Một vài khu phố sầm uất về đêm của Paris.
[3'> Tiếng lóng có nghĩa : sử dụng, dùng.
[4'> Tên một cây cầu bắt qua sông Seine.
Tôi không biết mình nên cảm ơn hay oán ghét Thanh Hải vô thượng sư, vì bà ta mà tôi có được nàng mà cũng vì bà ta mà tôi phải mất nàng. Cơn lốc vô thượng sư càn quét vào Việt Nam với cường[…]
Truyện ngắn
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]
Truyện ngắn

Audio Nếu có ai hỏi ba và mẹ tôi thương ai nhiều hơn, tôi sẽ không do dự mà trả lời là "mẹ". Vì với tôi ba là người để lại cho tôi quá nhiều kí ức đau lòng, và có lẽ những kí ức đó sẽ theo[…]
Truyện ngắn

Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn
Viết cho một nỗi nhớ không tên
Tôi muốn kêu lên: ôi cái tuổi khờ dại. Nhờ có cái tên ấy, tình yêu đơn phương ấy và nỗi nhớ ấy mà tôi thấy tuổi học trò của mình thật là tươi đẹp. Em yêu anh nhưng anh không biết Thư gửi an[…]
Tâm Sự

Gia đình yêu thương - Truyenngan.com.vn
Tuyển tập truyện ngắn đầu tiên của truyenngan.com.vn chính thức ra mắt bạn đọc cả nước! Những câu chuyện bình dị về gia đình đã được các tác giả kể lại với giọng văn mộc mạc khiến cho bất c[…]
Sách Hay

"Bác tài, đây là lợi tức của yêu thương, xin bác nhận lấy. Cái vốn vô giá thì vĩnh viễn ở trong lòng cháu. Cám ơn bác, bác tài!" Đúng năm giờ bác Chu tài xế xe taxi phải giao xe, nhìn đồng […]
Truyện ngắn

Phải chăng càng lớn, chúng ta càng khó yêu thương? Tôi còn nhớ năm tôi học lớp một, tôi đã bắt đầu biết thích một cậu bạn lớp trưởng lớp bên cạnh đẹp trai, hiền lành, dễ thương. Thứ tình c[…]
Truyện Blog