Cậu thuộc về nơi ấy
Bình chọn: 434
Bình chọn: 434
Một buổi chiều không nắng buồn bã, tôi kéo mình ra khỏi căn phòng và chiếc gối ướt đẫm nước mắt mỗi đêm, tôi lang thang trên từng con phố quen mà ngày xưa hai đứa thường đi dạo rồi chẳng hiểu sao bàn chân tôi dừng lại ở Virgo. Đây là quán cà phê Duy thường dẫn tôi đến mỗi khi tôi than buồn, nó có cái tên trùng với cung hoàng đạo của tôi, có kiểu trang trí cổ điển đặc biệt lại không ồn ào, nên đến đây tôi luôn cảm thấy bình yên. Hình như lâu rồi tôi chưa trở lại nơi này và hình như rất lâu rồi tôi với Duy không gặp mặt. Thành phố bỗng trở lên quá rộng lớn cho hai đứa gặp nhau hay khoảng cách giữa hai tâm hồn từng đồng điệu đã thêm dài để khó bắt gặp nhau lần nữa?
Sao tớ không thể nắm chặt bàn tay cậu, Duy?
Như mọi lần, tôi chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi cho mình một ly cà phê đen không đường.
- Con gái sao không gọi sinh tố, nước ép, uống cà phê không tốt đâu.
Tôi nghe bên tai mình câu nói quen thuộc đó của Duy, cậu ấy suốt ngày luyên thuyên tác hại của cà phê đối với sắc đẹp dù tôi chả bao giờ thèm để ý đến nó. Tôi cười bản thân mình sao có thể mộng mị đến mức tự tưởng tượng ra Duy đang nói câu nói ấy ngay tại đây, lúc này, với tôi. Nhưng tôi không hề tưởng tượng, chỉ là tôi đã tưởng tượng sai.
Chàng trai ngồi ở phía cửa sổ đối diện đã nói câu ấy với cô gái dễ thương đi cùng, khi cô cũng gọi một ly cà phê đen. Hai người có vẻ là một đôi khi tôi bắt gặp tay chàng trai đang nắm chặt bàn tay cô gái trên bàn. Tôi cười. Ngày xưa tôi với Duy cũng từng như thế. Nếu một ngày nào đó, chúng tôi có thể quay lại với nhau, tôi sẽ hỏi Duy: "con gái uống cà phê đen lạ lắm hả?". Ừ,biết đâu được, sẽ có một ngày như thế. Biết đâu được, mọi chuyện chỉ do tôi suy nghĩ và suy diễn quá nhiều. Biết đâu được mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Biết đâu được cậu ấy vẫn còn yêu tôi. Biết đâu được.... Tôi dừng lại dòng suy nghĩ của mình khi ly cà phê trên tay tôi chợt rơi xuống vỡ tan, tôi hốt hoảng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, khi tôi ngẩng mặt nhìn lên thì mọi người trong quán đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi, cặp đôi kia cũng vậy. Tôi đứng sững. Ánh mắt tôi và chàng trai ấy ngồi phía cửa sổ đối diện bắt gặp nhau, ánh mắt ấy, là của Duy, và cô gái đi cùng cậu ấy, không ai khác là cô bé khóa dưới tên Vy.
- An, cậu không sao chứ?
Tôi như không nghe thấy gì cả, đầu óc tôi trống rỗng, những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào làm tay tôi chảy máu, nhưng dường như tôi đã chẳng còn cảm giác. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi quán, dù chẳng biết mình sẽ chạy về đâu, Duy vẫn gọi tôi từ phía sau:
- An, nghe tớ giải thích đã.
Cậu đừng cố gắng nữa Duy ạ, vì tớ sẽ không tin những lời giả dối ấy nữa đâu, bàn tay cậu đã nắm một bàn tay khác thì cậu còn có gì để giải thích. Và cậu cũng chẳng còn cơ hội để làm chuyện đó nữa...
Tôi chạy băng qua ngã tư, mà không biết rằng đèn đã chuyển sang màu xanh, chiếc xe tải lao đến, tôi ngỡ ngàng, không kịp nữa rồi....
Sự thật....
Mẹ ôm tôi vào lòng, dù người bà lạnh ngắt, nhưng chỉ cần thế thôi để tôi có chút an yên trong lòng sau nỗi đau quá lớn.
- Mẹ à, hãy đem con đi, con không muốn ở nơi đây thêm nữa.
- Mẹ không thể An à, con đã nhớ ra mọi chuyện nhưng có một điều con chưa hề biết...
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, bà vội vã kéo tay tôi bước vào quán Virgo, bằng phép màu nào đó, bà quay ngược thời gian đưa tôi về đúng thời điểm tôi, Duy, Vy đang ở trong quán.
- Tại sao em lại uống cà phê đen không đường Vy? Con gái phải uống sinh tố hay nước ép chứ, cà phê không tốt đâu.
- Em chỉ thử nước uống yêu thích của chị ấy xem sao thôi.
- Vy à, anh xin lỗi, vì chúng ta chỉ có thể là anh em.
- Em biết anh sẽ nói thế - Cô bé mỉm cười- Hơn một năm qua, em đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không thể làm anh yêu em. Nói thật, em có chút ganh tị với chị ấy.
- Vy à, em là một cô gái tốt và anh hy vọng sẽ có một chàng trai tốt hơn anh yêu em.
Cô bé nắm lấy tay Duy, dù gượng cười, nhưng mắt cô bé đã có chút rưng rưng:
- Tất nhiên rồi, cảm ơn anh trong 1 năm qua đã giúp em quản lý quán aries, giờ anh không làm nữa, em cũng rất tiếc, nhưng hình như vì làm việc ở đó mà anh ko có tgian chăm sóc chị ấy thì phải. Em xin lỗi, em vừa làm chị ấy hiểu lầm anh, vừa khiến anh khó xử.
- Em đừng lo, anh tin khi nghe anh giải thích, An sẽ hiểu thôi.
- Vâng, nhìn ánh mắt chị An, em biết chị ấy yêu anh rất nhiều.
Ở phía cửa sổ bên kia, tôi làm vỡ ly thủy tinh, họ nhìn tôi sửng sốt, sợ tôi hiểu lầm Duy cố gọi đuổi theo đòi giải thích, nhưng vô ích tôi vẫn chạy thật nhanh ra khỏi quán, cho đến ngã tư.
- An, cẩn thận đấy.
Chiếc xe tải lao đến thật nhanh, tôi lấy tay che mặt chờ đón cái chết, nhưng Duy lao đến đẩy tôi ra phía kia đường nhưng cậu ấy chẳng kịp tránh chiếc xe....
- Không, Duy - Tôi hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy, kể cả cậu ấy, quá kh

Ngày nào cậu cũng đến như mang cả thế giới đến cho tớ, hôm thì những hạt mưa đầu tháng sáu, hương vị của ánh nắng, của mái ngói.. Đã hai năm tớ nằm trong căn phòng trống này, khắp nơi một m[…]
Truyện ngắn

Nhưng chẳng lẽ Vy lại tốt số đến vậy, cô sẽ hưởng thụ tất cả những gì mà con trai bà có ư? Nhưng nếu chẳng có Vy thì có lẽ người con gái nào cũng vậy thôi, chả xứng đáng để cho con bà. Đời […]
Truyện ngắn

Dương à! Tớ biết giờ này cậu đang ở một nơi rất xa, một nơi rất xa so với thế giới của tớ, ở nơi đó chỉ có nắng và có gió. Nhưng dù cậu ở một nơi nào đi chăng nữa, một nơi xa xôi nào đi chă[…]
Truyện ngắn
Audio Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà Rốt giật giật tay Củ Hành: "Nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ". Củ Hành toét miệng cười: "Em đã bảo mà. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm"..[…]
Truyện ngắn

Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao? Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau […]
Truyện Blog

Những đứa trẻ nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi […]
Truyện ngắn

Một ngày nào đó, khi về nhà, chúng ta nhận thấy không còn sự hiện diện của mẹ nữa, chúng ta sẽ ra sao đây? Vậy nên hãy yêu thương khi còn có thể. Giọng thầy hiệu trưởng chậm rãi vì xúc động[…]
Truyện ngắn

Hoa, mày biết không, bây giờ tao mới hiểu tại sao nhà mình lại giàu? Con chào mẹ! – Tôi cất tiếng khi vừa nhìn thấy mẹ đang lúi húi trong bếp. Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi rồi khẽ nhắc vói c[…]
Truyện ngắn