Cậu bạn Xiên Que
Bình chọn: 462
Bình chọn: 462
Dành tặng cho những ai đã từng là học sinh cuối cấp, vật vã với điểm số và các kỳ thi....song song đó là những cảm xúc tình cảm tuyệt đẹp mà trên đường đời sau này khó mà cảm nhận lại.
***
1.
"Người ta ít khi nào biết quý trọng những điều mình đang có. Để rồi khi mất đi, thì lại hối hận."Anh/chị hãy phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói trên.
Những kiểu đề văn nghị luận xã hội thế này, đối với Trà My chẳng phải là một thử thách khó khăn mấy. Nhưng quan trọng hơn hết, hiện tại tâm trạng nhỏ đang rối bời, suy nghĩ mênh mang, đầu óc căng thẳng, cũng bởi vì lí do: Chủ nhật này, họp phụ huynh thông báo kết quả học kỳ I sắp tới.
Đầu năm nay, Trà My học khá tích cực. Điểm số các môn đều tương đối cao đặc biệt là môn Văn và Anh Văn. Dù cố gắng rất nhiều nhưng môn Sinh đối với nhỏ lại là môn học "cay đắng"nhất. Và cái kết quả học sinh Khá đối với nhỏ là một đả kích rất lớn khi tổng quân bình môn: 8.2 Toán: 9.5 Văn 8.8 Anh 8.5 các môn khác trên 7, nhưng duy nhất có môn Sinh: 6.4....
Ngay lúc này đây, nhỏ quyết định xin cô Minh dạy Văn cho nhỏ nộp bài nghị luận sau Tết với lí do: tuần trước chơi bóng bị trật chân đến giờ vẫn chưa khỏi (!) ảnh hưởng đến tâm lý và ... cảm hứng làm bài không tốt. Tất nhiên cô Minh đồng ý, cô cưng nhỏ nhất, và dường như khi người ta có thiện cảm với bất kỳ một người nào đó thì sự tin tưởng trao về họ hầu như là tuyệt đối. Trà My học Văn cũng khá cơ mà.
2.
"Tao nghĩ mày nên báo cho mẹ mày biết trước khi mẹ mày cầm kết quả trên tay và "hồ hởi"suy nghĩ "quà"tặng mày..."- Hà Uyên nheo nheo mắt tinh quái.
"Thôi kệ, tao không dại gì nói đâu, tao lỡ hứa với mẹ tao là học kỳ này sẽ được học sinh giỏi, và phần thưởng là chiếc áo khoác Real Madrid của Adidas tao hằng mơ ước. Chính hãng đó mày, mỡ gần tới miệng rồi, dù có con hổ nào xuất hiện thình lình thì mèo vẫn kiên quyết đấu tranh...."- Trà My liếm môi cương quyết.
"Haiz,...đành vậy quá...mà theo tao biết làm gì có con hổ nào thèm mỡ, và hổ bà con xa với mèo làm gì có chuyện nó giành ăn. Vì thế tao tin lần này mày sẽ đầu xuôi đuôi lọt..."
Hai con bạn thân đập tay vào nhau cười đắc thắng, mà Hạ Uyên quên mất một điều: Trà My vừa ăn xoài dầm xong, tay nó còn dính đầy mắm ruốc....
"Con quỷ nhỏ, mày đứng lại không thì bảo !!..."
3.
Trà My là một"cô nàng đẹp trai"với phong cách Tomboy cá tính. Tóc ngắn, nhưng rất hiền thục, nhị đẳng Taekwondo, ngoài ra còn là đội trưởng tuyển nữ bóng đá của lớp nữa.
Xét về vệ tinh vây quanh, rõ ràng số lượng của Trà My lúc nào cũng ít hơn Hạ Uyên (hoa khôi của 12A11) . Nhưng số lượng thì nhằm nhò gì nếu không có chất lượng. Bằng chứng là, Hotboy của trường: Minh Thiện lớp trưởng 12A8 theo đuổi Trà My như sam. Anh chàng hotboy đã từng phát biểu trước toàn trường "động cơ"để anh đoạt huy chương vàng môn Vật Lý cấp quốc gia đó là một cô nàng 12A11 tóc ngắn, thích thể thao, và giỏi võ . Có kẻ dở hơi mới không biết cô nàng diễm phúc đó là Trà My.
Nhưng Trà My vốn là một cô nhóc mang hình dáng người lớn, nhưng bên trong thì lại con nít vô cùng. Nhỏ dám ngang nhiên từ chối lời mời đi chơi của hoyboy năm lần bảy lượt. Một phần, nhỏ không thích cái cách cao ngạo của Minh Thiện: luôn nghĩ mình là một bông hoa với bao loài ong vây quanh, nhiều sự lựa chọn để chọn lựa, Trà My đủ thông minh để không biến mình thành một trong những sự lựa chọn ấy. Một phần, Trà My lớn lên trong gia-đình-khiếm-khuyết. Ba và mẹ nhỏ chia tay nhau khi nhỏ tròn năm tuổi. Thế nên nhỏ khá dị ứng với "chuyện tình cảm".
Ngoại trừ Hạ Uyên, có mấy người hiểu được đằng sau con người cười nói tíu tít, mạnh mẽ năng động ấy, là một quá khứ không mấy suôn sẽ...
4.
Mẹ Trà My, là dân lao động sống trong môi trường lao động, nên cách suy nghĩ và đánh giá vấn đề có phần khác biệt xa với những bà mẹ tri thức khác.
Bà quần quật đi làm từ sáng đến tận đêm mới về. Khi bà về, Trà My có lẻ đã ngủ hoặc may mắn những lúc ôn thi, Trà My thức khuya một chút và hai mẹ con có dịp ăn cơm cùng nhau vài phút hiếm hoi.
Vì chưa biết con chữ là như thế nào, vì chưa bao giờ đi học nên bà không bao giờ hiểu được việc khó khăn của kiến thức và môi trường học tập. Bà luôn bảo Trà My phải cố gắng học, phải cố gắng học để sau này thay đổi lại đời sống vốn là một chu kỳ đen đuổi năm này tháng nọ. Vô tình, bà lại đặt thêm vào nhỏ một áp lực nặng nề:"Nếu con đạt học sinh giỏi trong học kỳ này, mẹ sẽ thưởng một món quà bất kỳ con muốn. "
"Chiến tranh"nổ ra tại nhà Trà My, với diễn biến vô cùng phức tạp. Mẹ Trà My vừa đi họp phụ huynh về xong, kết quả trên mặt giấy tờ thì ắt hẳn rõ ràng và chính xác nhất hơn bất kỳ lời nói nào.
Một sự thất vọng ghê gớm hiện trên gương mặt bà. Dù Trà My nhiều lần giải thích, nhưng bà nào có biết môn Sinh nó kinh khủng cỡ nào, và điểm số là cái quái gì. Bà chỉ biết trong bảng danh sách những học sinh giỏi trong

... Những giọt nước của trời từ từ rơi xuống, gợi lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Không như những người khác chỉ biết trốn tránh cơn mưa, tôi đi trong mưa để cảm nhận cuộc sống. Ngày ấy, một n[…]
Truyện ngắn

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầ[…]
Truyện ngắn

Ba tháng nay ngôi làng Motaki luôn bị bao phủ trong màu chết chóc. Dù đêm hay ngày đều vang lên tiếng rên la thảm thiết, rợn tóc gáy. Nhất là tiếng rên rỉ phát ra từ ngôi nhà của ông bà Ozi[…]
Truyện ngắn

Đoàng! Phát súng nổ vang. Viên đạn trúng vào chiếc điện thoại trên bàn khiến nó nấc lên một tiếng, rồi xuyên qua trúng chiếc tivi đang phát lại bộ phim Lang băm khiến cả công ty chìm trong […]
Truyện ngắn

Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc ở nơi nào đó rất xa, lục lục, tìm tìm, kiếm kiếm mới thấy được. Nhưng tôi chợt phát hiện ra : hạnh phúc là hiện tại Khi được sống với những người ta yêu quý và họ[…]
Truyện ngắn

Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn
Tôi không sợ miệng đời dị nghị
Tuy không nói thẳng ra nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đọng lại ít nhiều. Tôi biết nhiều người không tin rằng trên đời lại có người phụ nữ vô liêm sĩ như người đàn […]
Tâm Sự

Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm – Anh nói Ấy dại! Ở quê có còn ai đâu, mới cả đưa mẹ về bà lại kể lể cho đám bần nông đó thì bẽ mặt. – Anh nói Anh tính thế nào thì tính c[…]
Truyện ngắn