Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Tôi không sợ miệng đời dị nghị - BlogRadio.Yn.Lt
Tôi không sợ miệng đời dị nghị

Tôi không sợ miệng đời dị nghị

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 173

Tôi không sợ miệng đời dị nghị

22:16 - 15/09/2015

Tuy không nói thẳng ra nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đọng lại ít nhiều.


Tôi biết nhiều người không tin rằng trên đời lại có người phụ nữ vô liêm sĩ như người đàn bà đã giật chồng của mẹ tôi, giật cha của anh em tôi. Nhưng những gì mà cô ta kể với mọi người chỉ là một phần rất nhỏ trong số những điều tồi tệ mà cô ta và người mà tôi phải gọi là cha đã gây ra cho mẹ tôi.


Cô ta cũng không phải người đàn bà đầu tiên mà ba tôi dan díu suốt những năm tháng chung sống với mẹ. Nhiều lúc tôi hận mình đang mang trong người dòng máu của ông ta. Nhưng tôi không thể nào làm khác hơn và từ lâu, tôi và các em không còn xem người ấy là cha của mình.


Ông ngoại tôi kể ngày biết mẹ tôi yêu người thanh niên ở trọ cạnh nhà, ông bà đã ra sức cản ngăn. Lý do đầu tiên là vì mẹ tôi lớn tuổi hơn. “Đàn bà có thuở, có thì, sanh đẻ vài lần sẽ già hơn chồng. Bình thường đã vậy, huống hồ gì nó lại nhỏ hơn bây tới 5 tuổi? Cha nói không là không!”- ông ngoại tôi kiên quyết như vậy.


Nhưng mẹ tôi vẫn cãi lời. Mẹ nhịn ăn rồi uống thuốc tự tử để chứng minh tình yêu của mình. Cuối cùng ông bà ngoại tôi phải chịu thua. Gả mẹ tôi xong, ông bà còn phải lo nhà cửa, thậm chí còn phải xin việc cho ba tôi vì lúc đó, một y sĩ hộ khẩu tỉnh mới ra trường đâu phải muốn ở lại thành phố mà được. Chính vì vậy, sau này khi ba tôi ngoại tình lần đầu, mẹ chỉ biết khóc chứ không dám than thở với ai. Năm đó tôi 15 tuổi. Dưới tôi còn 3 đứa em. Thấy mẹ cứ khóc hoài, tôi gạn hỏi, mẹ mới kể chuyện. Tôi nghe xong tức quá chạy về méc ngoại. Tôi nhớ lần đó sau khi biết chuyện, ba đã tát tai tôi và mắng: “Đồ quỷ chớ không phải con cái”.


Khi ấy ba tôi đã là bác sĩ sau mấy năm học chuyên tu. Ba nói tôi làm mất mặt ba với bên ngoại; mất mặt ba với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi bị đánh đau, tức quá cãi lại: “Nếu sợ mất mặt thì ba đừng làm”. Cứ tưởng nói vậy tôi sẽ bị ăn đòn tiếp nhưng mẹ tôi đã nhào ra đẩy tôi vào buồng đóng chặt cửa lại.


Được vài năm thì lại nghe ba tôi mèo mỡ. Lần này là một cô gái ở tận miền Bắc mà ba quen trong một lần đi hội nghị. Chuyện tới tai mẹ bởi ở bệnh viện nhiều người không ưa ba vì cái thói nghênh ngang, cao ngạo. Họ báo cho mẹ tôi biết. Mẹ lại khóc. Một hôm tôi tình cờ nghe ba mẹ nói chuyện với nhau. Đại khái là ba tôi đổ thừa tại mẹ “không làm tròn bổn phận” nên ba phải ra ngoài giải quyết.


Thật sự khi ấy, tôi thất vọng ghê gớm vì thú nhận này của một người mà ít nhiều tôi vẫn còn tôn trọng. Tôi bàn với các em đi mua thuốc về cho mẹ uống nhưng khi nói với mẹ thì bà gạt đi: “Chuyện vợ chồng quan trọng là có yêu thương nhau hay không chớ nếu chỉ vì cái nhu cầu tầm thường ấy thì ba có đi với người khác mẹ cũng không cản được”.


Tôi không sợ miệng đời dị nghị


Tuy nói vậy nhưng tôi biết mẹ rất buồn. Nhiều đêm liền mẹ không ngủ được nên tóc bạc trắng. Điều đó càng làm cho khoảng cách tuổi tác giữa hai người càng xa thêm. Cho đến khi ba tôi quen Lệ Mỹ thì ông đòi ly hôn. Mẹ tôi không đồng ý. Mẹ nói ba muốn đi với ai thì tùy, mẹ không can thiệp nhưng nhất quyết không ly hôn. Tôi đã bàn với mẹ và đánh cược một lần cuối khi tìm gặp Lệ Mỹ. Cô ta không biết lỗi mà còn ngông nghênh thách thức. Mẹ tôi lại tiếp tục mất ngủ. Nhưng sau đó mẹ đã đồng ý ly hôn.


Mấy năm qua, không có ba, cuộc sống của mẹ con tôi bình lặng, êm đềm. Dù thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp mẹ thẫn thờ ngồi hằng giờ trước tấm hình cưới của hai người nhưng tôi biết lòng mẹ đã nguôi ngoai.


Thế mà đùng một cái, cô ta lại xuất hiện và làm xáo động cuộc sống của chúng tôi. Cô em gái của tôi khăng khăng: “Mẹ không được gặp ông ấy vì như vậy mẹ sẽ yếu lòng. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Sao lúc mạnh khỏe không tìm mà lúc bệnh sắp chết rồi lại nhớ tới vợ con?”. Đối với các em tôi, những gì mà ba tôi đã gây ra là không thể tha thứ. Mẹ tôi im lặng.


Ban đầu tôi cũng kiên định lập trường, nhất quyết không cho mẹ đến gặp ông ta. Nhưng mấy ngày sau, nhìn mẹ cứ thẫn thờ, tôi không đành lòng. Tôi đưa mẹ đến gặp ông ta. Sau mấy năm không gặp, tôi thật bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông hào hoa phong nhã thuở nào. Cái đầu đã cạo trọc lóc, da mặt sạm đen, hai hốc mắt như vô hồn. Ông ta khóc rấm rức trước mặt mẹ tôi. Hình như mẹ tôi cũng khóc...


Và bây giờ thì mẹ tôi đã mềm lòng. Tuy không nói thẳng ra nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đọng lại ít nhiều. Mẹ muốn đem ông ta về nhưng thấy chúng tôi kiên quyết quá nên không dám mở lời. Tôi ướm thử ý kiến các dì, các cậu nhưng không có lấy một người đồng tình. Cậu Ba tôi nói: “Tụi bây mà đem thằng cha ấy về là tao từ luôn mẹ con bây”. Dì Út còn quyết liệt hơn: “Nếu đem thằng cha đó về thì từ nay không còn chị em, dì cháu gì hết nghe chưa”.


Tôi kể với mẹ những điều này, mẹ ngồi trầm ngâm giây lâu rồi nói: “Dù gì thì ổng cũng là ba của tụi con. Nếu bỏ ổng đằng kia, có khi ổng chết sình, chết thúi trong nhà không ai hay. Lúc đó miệng đời dị nghị, mình không n

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Người ở lại

Người ở lại

Em xa tôi cũng đã được 6 mùa thu. Mỗi một mùa với biết bao là kỉ niệm. Cũng từ lần cuối cùng ấy cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần gặp lại em. Ngày ấy tôi ra đi mà không dám nhìn lại p[…]

Tâm Sự

Nhớ!

Nhớ!

Nó nhớ Phong.... Dẫu rằng nó với Phong chia tay đã được gần hai năm, nhưng nó cảm giác như mới chỉ là ngày hôm qua vậy. Chia tay, nó mới cảm nhận được tình yêu mà nó dành cho Phong lớn dườn[…]

Tâm Sự

Yêu tiểu thư

Yêu tiểu thư

Ai có thể cho tôi lời khuyên được không. Tôi đang phân vân... Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi ngủ dậy trễ nên không đi làm, rồi định mệnh đưa em gặp tôi khi chị […]

Tâm Sự

Tôi đã từng quá ham vui...

Tôi đã từng quá ham vui...

Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm! Được sinh ra trong một gia đình có ba, có mẹ, có chị, có em, hiển nhiên tôi hạnh phúc hơn biết bao người đã, đang thèm khát yêu thương ấy. Được nuôi nấng, và rồi[…]

Tâm Sự

Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại

Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại

Lúc đau khổ nhất là lúc người ta phũ phàng nhất... Chàng trai ạ, nếu một cô gái đã muốn quên anh thì điều đó có nghĩa anh sẽ chẳng còn là gì trong cuộc sống của cô ta nữa. Cô ta có thể[…]

Tâm Sự

Đàn ông và số đào hoa

Đàn ông và số đào hoa

Nhiều đàn ông kể chuyện có nhiều em sẵn sàng chết vì mình, có nhiều em hẹn hò mình đến tận kiếp sau. Thật ra đó là khi các em tuyên bố: "Phải yêu anh thì thà chết còn hơn" hay "Em không yêu […]

Truyện Blog

Nhật ký chàng ế

Nhật ký chàng ế

Không đến nỗi mà vẫn cô đơn... Vỗ đầu lên con Wave xì, mình ngậm ngùi: "Lần sau, có nàng rồi tao sẽ đưa mày đi thả phanh!" Con chiến mã xanh dương nằm im như ấm ức. Vậy là kế hoạch phượt 3[…]

Truyện Blog

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về

Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]

Truyện ngắn

Vụ cá cược ngày ấy

Vụ cá cược ngày ấy

Thời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua khung cửa cũng chẳng thể nào cuốn đi những hồi ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình ấy. Tôi mỉm cười, thong thả ngồi xuống vị t[…]

Truyện ngắn

Cầu vồng trong dêm - Mikhail Samarsky

Cầu vồng trong dêm - Mikhail Samarsky

Nếu chỉ đọc sách, có lẽ không ai tin đó là tác phẩm được viết bởi một cậu bé 13 tuổi. Bởi những câu chuyện, những tình tiết, ngôn ngữ được thể hiện trong tác phẩm không khác gì của một người[…]

Sách Hay

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Insane