Cậu bạn Xiên Que
Bình chọn: 448
Bình chọn: 448
Chiến tranh kết thúc khi Trà My tức tối bỏ ra ngoài và phóng xe đến nhà Hạ Uyên. Vừa qua đến nhà, nhỏ nghe bên trong vang rộn tiếng cười nói giòn tan. Ba mẹ Hạ Uyên đang mở tiệc mừng con gái yêu đạt học sinh giỏi trong học kỳ vừa qua. Nhìn thấy cảnh ấy, nhỏ tuổi thân kinh khủng, như có cái gì đó vừa vỡ tan, rồi lan đi khắp cơ thể, nhỏ thấy mắt mình run run...
5.
Trà My không vào nhà Hạ Uyên, mà lẳng lặng quay bước. Nhỏ đạp chầm chậm để gió chiều vuốt nhẹ mái tóc ngắn bay bay. Phố xá có vẻ nhộn nhịp, nhưng lòng nhỏ thì lại quá nặng nề.
Tấp vào một quán nước ven đường, nhỏ gọi một ly trà chanh.
"Bạn gì ơi, ủng hộ mình xiên que đi, ngon lắm ! "
Ngước lên nhìn, trước mặt Trà My là một gã trai trạc tuổi với nụ cười ngượng, trông hắn có vẻ lúng túng và khá cục mịch. Chết tiệt ! Khi không cái bụng lại reo lên lúc này. Cũng phải, trưa tới giờ cãi nhau với mẹ, có kịp ăn uống gì đâu.
"Bạn cho mình hai cây cá, hai cây bò, và hai cây phô mai que..."
Gã bạn trạc tuổi quay lưng đi nhanh như sóc. Mười phút sau, gã quay trở lại và đặt xuống bàn thức ăn, rồi lại quay người đi tiếp, mời khách vừa vào.
Nhỏ vừa ăn vừa suy nghĩ, rõ ràng là nhỏ chẳng làm gì sai cả. Nhỏ đã cố gắng hết sức mình, nhưng mẹ lại không hiểu. Theo thói quen thông thường, nhỏ cắn răn vào môi thể hiện nỗi bực tức của mình.
"Bạn ơi, bạn đang buồn chuyện gì phải không ?"- Cái tên bán xiên que ấy sau khi đã phục vụ mọi người xong lại quay qua hỏi nhỏ.
"Sao bạn nghĩ là mình buồn ? "
"Ở dưới quê mình, tụi em mình khi đòi kẹo hoặc món gì mà không được cũng cắn môi vào răng, à nhầm răng vào môi như bạn thế đấy..."- Hắn khẽ che miệng lại cười, trông đáng ghét hết sức.
Trà My không đáp lại tiếp lời hắn, nhỏ chỉ lè lưỡi nhăn mặt rồi cặm cụi xử tiếp thức ăn của mình. Nhưng hắn đâu dễ buông tha nhỏ.
"Bạn gì ơi, bạn còn đi học phải không ? Đi học chắc là vui lắm nhỉ, hồi đó còn đi học mình thích học nhất là môn Sinh đó..."
Hắn vừa tính nói tiếp nhưng Trà My đã chặn ngang.
"Trời ơi !!! Lại là môn Sinhhhhh....bạn có biết nếu như ở Ấn Độ làm phiền người khác khi họ đang ăn tương đương với...một tội ác khôngggg ???? "
Hắn hốt hoảng bởi sự bực tức của Trà My. Rồi hắn đứng đơ ra, đưa tay lên gãi gãi cái đầu lỉa chỉa môi mím lại trông cũng tội lắm.
Trà My giải quyết đống thức ăn nhanh với vận tốc ánh sáng. Hút một roẹt ly nước chanh, nhỏ kẹp tiền bên dưới rồi lẳng lặng quay bước không quên tặng tên xiên que một cái liếc sắc như ... gillert.
6.
Về đến nhà, mẹ chắc đã ngủ, hoặc đang trằn trọc. Trà My rón rén bước chậm vào phòng. Nhỏ leo lên giường, nhưng không ngủ mà mở tung cửa sổ ngắm những vì sao đang lấp lánh ngoài trời.
Không biết bên ấy mẹ đang làm gì nhỉ ? Mẹ ăn cơm chưa rồi ngủ nhỉ ? Không biết mẹ còn giận mình không nhỉ ? Mãi suy tư với những câu hỏi của bản thân, nhỏ ngủ lúc nào chẳng hay...
Thế là trong danh sách những nơi xã stress của Trà My có thêm một địa điểm: Trà chanh lề đường, nơi có cậu bạn xiên que hơi khó ưa, nhưng trông ngố ngố và dễ bắt nạt vô cùng. Bằng chứng là nhỏ thường hay sai vặt cậu lúc thì đi mua cơm hộp, lúc mua bánh mì, có lúc mua cả trà sữa nữa...Đặc biệt hơn, cậu ấy còn dám cho Trà My ăn xiên que khất nợ vào sỗ để cuối tuần tính một lần.
-"Này, cậu không sợ mình thiếu thật nhièu sẽ trốn mất à ?? "
-"Không, có gì đâu phải sợ.."
-"Ố ồ, có vẻ như gia đình cậu khá giả và cái việc bán lề đường này cũng giống như một thú tiêu khiển cho qua thời gian thôi phải không ?"- Trà My vừa nói vừa nghênh mặt.
Im lặng hồi lâu, bỗng Trà My thấy gương mặt của cậu bạn buồn hẳn đi. Nhỏ cảm nhận chính câu nói vừa rồi của mình khơi chạm vào một vùng đất vốn chỉ dành cho những tâm sự buồn thảm của bạn ấy...
-"Bạn đoán sai rồi, nhà mình tận Sóc Trăng lận. Mẹ mình mất sớm vì không có tiền uống thuốc, mình là anh hai sau mình còn có bốn đứa em nữa. Ba và mình cùng vào đây để kiếm tiền lo cho tụi nhỏ ăn học..."
Trà My nghe cậu bạn kể mà quá đỗi bất ngờ. Nhỏ không ngờ ẩn sau khuôn mặt tươi cười cũng như nhỏ là những nỗi buồn sâu kín, những tâm sự chất chứa khó mà chia sẽ. Đôi khi trong cuộc sống người ta thường chọn cho mình cách sống lạc quan để quên đi nghịch cảnh của hiện tại trước mắt. Họ cười cười nói nói như bản thân mình rất hạnh phúc, cho đến lúc sự thật được nhắc lại...
-"Mình xin lỗi...."
-"Hì hì, không sao đâu, mình quen rồi. À mình tên là Vinh bằng tuổi bạn ấy, mười tám luôn..."
-"Còn mình là Trà My, cũng mười tám..."
-"Cái đó mình biết lâu rồi."
-"Ơ ơ,....ủa...sao bạn biết ? "
-"Phù hiệu áo bạn kìa,12A11 Trà My, vì thế mình đâu sợ bạn giật nợ hehe. Chứ không biết danh tính khách hàng gì cả, mình lỗ vốn có mà về quê sớm, hihi...."
Trà My nghe Vinh nói xong bỗng bật cười theo cậu ấy. Rồi hai đứa cùng ăn hết ba cây xiên que, tất nhiên là Vinh khao. Trà My bảo đó là quà....làm quen, nhỏ đáo để thật.

Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt[…]
Truyện ngắn
Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ nghoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi ch[…]
Truyện ngắn

Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: "Chúng ta ly hôn đi!". Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đ[…]
Truyện ngắn

Sinh nhật 18 tuổi, trong sự ngạc nhiên của tôi, thằng bé chủ động xin tôi được làm một điều nó muốn. Ngày hôm đó, tôi về và thấy tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Chỉ còn một thứ nguyên vẹn[…]
Truyện ngắn

Không cần nắm tay em đi trong mưa nữa. Không cần cùng em vui đùa trong màn mưa mỏng.Chỉ cần người đó có thể lặng lẽ che ô cho em khi mưa đến. Người có thể khiến em yên tâm khi đi bên cạnh. C[…]
Truyện Blog

"Tháng 5, ánh nắng sớm len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng. Kéo tấm rèm cửa nhìn mọi thứ xung quanh, cô vẫn chưa hình dung được đây là cuộc sống hiện tại của mình." 21 tuổi ở cái tuổi còn k[…]
Truyện ngắn
Sợ quên nhưng rồi cũng sẽ phải quên
Biết nói thế nào cho anh hiểu được nỗi nhớ trong em nhiều đến thế nào, và nếu hiểu thì anh có quay về bên em? Con đường quen thuộc này em đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sa[…]
Tâm Sự
Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh... Trời chiều, vừa tạnh mưa, nắng lại lên rực rỡ. Em nhìn ra khoảng sân trước nhà, chợt nhiên thấy buồn lắm[…]
Tâm Sự