Cà phê sữa
Bình chọn: 914
Bình chọn: 914
Cà phê sữa dễ thưởng thức, uống một lần như đã quen, sau đó dần cảm nhận, mới hay mình nghiện hương vị này từ lúc nào. Cũng giống như tình yêu, có những khoảnh khắc vô tình xuất hiện, tự nhiên khiến người ta khó dứt bỏ.
***
Buổi sáng thứ ba ẩm ướt mù mịt. Những trận mưa rả rích kéo dài vì ảnh hưởng của áp thấp khiến tuần mới trở nên ảm đạm và lười biếng.
6h50′
Dương cầm sổ trực A7 bước ra từ văn phòng. Nó nhìn trời ngao ngán thở dài một cái rồi bung dù đi về phía căng tin.
Căng tin vào giờ cao điểm khá đông. Trường Dương không phải trường lớn, chỉ là cấp xã nên căng tin cũng không rộng hơn phòng học bao nhiêu. Mua nhanh một cốc sữa nóng, nó không uống ngay mà tính cầm lên lớp. Lúc chen chân tới cửa, Dương bất ngờ bị va mạnh khiến tay không chủ động đảo một cái, hơn phân nửa cốc theo đó đổ ra ngoài, còn chưa kể một góc áo đồng phục đã nhem ướt. Dương điên tiết ngẩng đầu tìm đương sự nhưng kẻ nào đó không nhận thức được việc tốt mình vừa làm, thản nhiên đã cách xa Dương một đoạn.
- Này...khụ khụ...
Vừa hét một tiếng nó đã phải hắng giọng. Thật đen đủi, nó mới bị cảm lạnh, cổ họng hôm nay còn chưa hết đau. Hớp nhanh chỗ sữa còn lại, nó không quy cũ tiện tay ném chiếc cốc giấy vào góc tường, sau đó bật ô đuổi theo bóng áo sơ mi kẻ sọc. Nó muốn biết tên oan gia đáng ghét này là "mem" của lớp nào.
***
Mai – bạn thân của Dương bắt gặp nó đang trao đổi sổ trực với một cờ đỏ khác trước cửa văn phòng khi ghé qua thư viện lấy sổ đầu bài.
- Ê, Dương, mày chưa lên lớp?
Mai tiến lại, vừa gọi vừa chỉ chỉ tay ra sau lưng ám chỉ balô của Dương còn chưa cất.
- Ừ, cầm hộ tao. Giờ tao phải đi trực.
Nó đáp gọn rồi tháo balô rúi vào tay Mai.
- Chậc, hôm nay mày bị gì á, đi muộn sao, mày càng ngày càng lười nha!
Mai đón balô cười mỉa. Cảm thấy hứng thú vì chất giọng khàn khàn của con bạn. Liếc nhanh vào cuốn sổ bìa vàng hỏi thừa:
- Hôm nay trực A4 hả?
Trống vừa điểm. Nó bật ô đang tính qua sân thì như sực nhớ điều gì, quay đầu nói với theo:
- À, tiện thể mày vào văn phòng sửa lịch hộ tao hôm nay trực A4 không phải A7 nha!
Rồi không buồn nghe Mai hỏi gì thêm, nó vụt nhanh tới lớp A4. A4 hôm nay tên nào đó không mặc đồng phục, Dương đắc ý trong lòng ...
***
Trường nó tuy chỉ là cấp xã nhưng chất lượng đào tạo rất tốt, không ít học sinh xã ngoài, thậm chí cả vùng thị trấn lân cận cũng xin nộp hồ sơ vào đây. Vì vậy mà số học sinh lên đến mấy trăm. Ở A4 nó chỉ quen biết ban cán sự do tiếp xúc nhiều hơn một chút, còn lại hơn nửa lớp với nó đều là không nhận thức.
A4 sinh hoạt khá trầm tĩnh. Lớp phó học tập đang thảo luận và giải đáp một số thắc mắc. Dương đưa mắt quan sát ai kia, chỉ thấy hắn vùi đầu vào quyển tập, chưa hề quay ngang lấy một cái. Dương khẳng định tên này không phải tự kỉ thì cũng chảnh chọe kiêu căng. Vốn là người năng động cởi mở, nó càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Thanh thanh cổ họng cố gắng để giọng mình được rõ nhất, nó nghiêm túc cất lời:
- Đề nghị bạn nam ngồi bàn bốn dãy trong cùng báo danh!
1s, 2s, 5s...cả lớp im lặng dồn sự chú ý đến đương sự được nhắc tới.
Bạn học Đức là "mem" mới chuyển đến, đi học từ hôm qua. Tuy không quá nổi bật nhưng với khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cao cùng phong cách chỉnh chu đã thành công gây không ít xôn xao, trở thành chủ đề "bà tám" mới trong trường. Hôm nay mới là ngày thứ hai, độ hot cũng chưa có giảm. Dương vốn nhạy bén về những vụ "lá cải", vì nghỉ học một buổi bất đắc dĩ đã trở thành "người đi sau thời đại".
Nhận ra ánh mắt của mọi người, Đức hạ cuốn Conan trong tay đồng thời nhìn ra cửa lớp.
Chỉ chờ có vậy. Dương không ngại nhắc lại lời vừa nói. Nhưng Đức chỉ liếc nó 2s sau đó thản nhiên tiếp tục đọc truyện.
Dương trợn trắng mắt. Thái độ gì chứ? Quá khinh người đi.
Trước khi cờ đỏ tức giận đến mất bình tĩnh, lớp trưởng đành phải tiến lại nhanh miệng giải thích:
- A, ý cậu là Đức ý hả. Hôm qua nghe trực ban lớp tớ nói cờ đỏ A1 nghỉ ốm, nên chắc cậu chưa biết. Đức là học sinh mới chuyển đến, mới đi học hôm qua thôi, đồng phục đã đăng ký may rồi, hôm nay vẫn chưa có, còn thẻ học sinh bạn ấy vừa chụp ảnh chiều qua. Hì, hiểu nhầm, bạn ấy mới tới còn ít nói chưa quen, không có ý gì đâu, cậu đừng để bụng.
Dương còn chưa nguôi giận vì thái độ của ai kia thì lại nghe ra mình thất thố. Đúng là vừa thẹn vừa tức. Nhưng nó không dễ gì để bị mất mặt, kỹ năng ứng biến chính là sở trường của những người làm công tác tập thể như Dương.
Nó quay qua đáp lời lớp trưởng: "vậy sao", sau đó không nặng không nhẹ:
- Tôi chỉ muốn biết họ tên bạn nam ngồi bàn bốn, dãy trong cùng. Bạn vi phạm nội quy sinh hoạt lên lớp, ngồi đọc truyện tranh thay vì chữa bài tập. Yêu cầu báo danh!
"..."
Cả lớp lại rơi vào im lặng.
Lần thứ hai Đức thấy kh
...Chúng ta... đã chọn sai cách để đối diện với tình yêu của chính mình... đúng không......... Tớ gặp cậu. Một cách thật buồn cười. Khi đó tớ và cậu đều còn nhỏ. Tớ bị... ăn hiếp. Cậu xông […]
Tâm Sự
Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm." Má bệnh đau lưng, đi đứng rất khó khăn, hầu như nằm một chỗ. Ở quê, mấy con tuy nghè[…]
Truyện ngắn

"Ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương..." Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả. Hoa cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái […]
Truyện ngắn
Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận […]
Truyện ngắn
Gia đình - nơi nương náu bình yên nhất
Chuyện kể rằng ở một khu rừng nọ, dưới gốc sồi già có gia đình nhà Sóc nâu sống rất vui vẻ. Ngày ngày bố mẹ Sóc cần mẫn kiếm ăn, Sóc nâu ở nhà trông nhà. Mỗi tối gia đình Sóc luôn rộn ràng […]
Truyện ngắn

Quá nửa đêm, lão Tam lại bò sang nằm cạnh thằng Hải. Y như rằng, sáng dậy bị nó đạp cho: "Lão già thối này, nói bao nhiêu lần không nghe, cút. Lần sau thức dậy mà tôi còn thấy ông nằm cạnh n[…]
Truyện ngắn
Đơn phương, liệu có được coi là một mối tình? Có nhiều cách để người ta nói về sức mạnh của thời gian dù có chút mâu thuẫn: "Thời gian là phương thuốc kỳ diệu nhất, nó làm mọi vết thương s[…]
Tâm Sự

Một câu chuyện ngụ ngôn đáng suy ngẫm. Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét. Nó nói: Anh tưởng là anh[…]
Truyện ngắn
Đấy là cái kết cho một bi kịch hôn nhân. Tôi đến dự đám tang chị, thấy nước mắt của đám đông dồn vào người nằm trong linh cữu còn ánh mắt thì đổ dồn vào người chồng đang đứng cúi gằm, trên k[…]
Truyện ngắn