Bình thường à! Chúc cậu may mắn!
Bình chọn: 659
Bình chọn: 659
Đừng bao giờ rời xa tôi nhé! Hứa nhé! Tôi với cậu cùng sống cuộc đời bình thường sáng đi tối về, cùng chăm cái vườn cây, cùng nuôi hai đứa con nên người, lúc về già thì bế cháu nữa là xong nhiệm vụ cuộc đời rồi...
***
Lớp 7
Thứ 2 đầu tuần, Chi đi bộ trên con đường đến ngôi trường nó mới chuyển đến. Hôm nay là ngày đầu nó đến học ở trường mới. Bước chân vào cánh cổng lạ lẫm, nhìn những gương mặt xa lạ, nó có vẻ bối rối không biết nên làm gì. Chi sáng nay dậy rất sớm, đến trường cũng rất sớm, trong sân trường chỉ thưa thớt học sinh. Nó đảo mắt một vòng, lấm lét tiến lại ngồi dưới một bồn cây như mấy học sinh trong sân trường. Từ cổng trường bước vào một bạn nam có thể nói là không có gì đặc biệt: quần áo đồng phục, đầu tóc hơi rối, đi giày thể thao, đeo cặp đen viền đỏ, dáng người cao cao, gầy. Chi chỉ khẽ liếc một cái rồi nhìn chỗ khác. Cậu bạn đó đi thẳng vào canteen, thậm chí còn chẳng nhìn Chi lấy một cái.
Lần đầu tiên gặp nhau...có lẽ chỉ cần bình thường thế thôi.
Chi mới vào lớp, thân nhất là con bạn hàng xóm cùng lớp. Tên Giang, tính như con trai, rất tốt tính. Giờ ra chơi, Chi đứng một bên nhìn Giang đánh nhau với bọn con trai, khẽ cười vui vẻ.
- Á...
Tiếng Giang kêu lên. Một quả bóng da đáp thẳng vào mũi nó, làm nó lui ra sau mấy bước. Chi hoảng hốt vội chạy ra đỡ Giang, thấy mũi bạn chảy máu, nó cứ ngây ra, luống cuống không biết làm gì cho phải.
- Chi! Đưa Giang xuống y tế với tớ nhanh nào.
Một bạn khác trong lớp giục Chi, bây giờ nó mới bừng tỉnh.
- A...Ừ ừ...đi nào Giang.
Giang mũi đút bông nằm trong phòng y tế, Chi ngồi cạnh. Cô chủ nhiệm thì đứng trước cửa phòng y tế hỏi tội bọn con trai.
- Tóm lại là anh nào mà nghịch dại thế hả? Không quy củ phép tắc gì nữa rồi!
Cô gằn giọng.
- Nó...
- Thằng Long ạ...
- Nó cô...
Cả bọn chỉ vào cậu con trai có đôi lông mày xếch vẻ nghịch ngợm.
- À...Anh Nguyễn Hoàng Long hả? Giỏi quá rồi đấy!
Cô nghiêm khắc. Ánh mắt lạnh lùng của Chi quét qua khuôn mặt của tên thủ phạm.
- Ơ...Em có cố ý đâu? Tại mặt nó thò ra đấy chứ.
- Anh lại còn cãi à? Con nhà người ta như thế kia anh đã xin lỗi được câu nào chưa? Chỉ giỏi cãi thôi! Anh vào xin lỗi bạn đi!
Cô kéo kéo cánh tay Long, muốn cậu ta xin lỗi Giang.
- Xin lỗi!
Long bĩu môi, giọng dài thượt làm như miễn cưỡng lắm.
Chi khó chịu quay ngoắt lại lườm Long, cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng tự nhiên trừng mắt lại, nhìn rất muốn cho ăn đạp.
- Thôi ngay! Cái thằng này!
Cô đập nhẹ vài đầu Long.
- Được chưa cô?
Long giở giọng kèo nhèo . Cô chủ nhiệm tuy mắng thế nhưng lại rất hiền, rất chiều học sinh.
- Thôi được rồi! Thế là hòa nhé!
Cô nhìn Giang mong đợi.
- Vâng!
Giang rất là dễ tính.
- Không đền bù được người ta một bữa sáng hay sao?
Chi nói giọng khinh khỉnh.
- Này! Tôi cứ tưởng bà hiền lành cơ! Gì mà chanh chua thế hả?
Long bực mình nhảy dựng lên.
- Tôi...hiền lành lúc nào?
Chi hờ hững nhìn Long. Nó hiền lành? Chẳng qua là chưa trải nghiệm thôi!
- Giang lợn! Mai tao mua bánh mì cho.
Cậu là cái thứ gì thế hả? Ngứa mắt!
Tan học, Chi đi bộ về nhà. Vác trên vai cái cặp to đùng, nó đang vô cùng bức bối.
- A...
Đầu nó bị người ta đập một phát từ đằng sau, đau điếng.
- Ê cái đồ ghê gớm!
- Này, ông bị sao thế hả?
Nó bực mình trừng mắt với Long. Cậu ta thong thả đạp xe chậm chạp đi song song Chi.
- Chả sao hết! Tại tôi ghét cái loại chanh chua ghê gớm.
Nghe thế Chi tảng lờ cậu ta luôn. Nó rất ghét con trai chấp nhặt.
- Tôi hỏi thật nhé sao bà cứ chĩa mũi vào chuyện người khác thế? Liên quan gì đến bà đâu?
- Liên quan!
Chi khẳng định.
- Không thấy liên quan tí nào luôn.
- Rồi ông sẽ thấy!
Sáng hôm sau, Chi ngon lành gặm bánh mì còn Giang ngồi cạnh thì bụng rỗng.
- Ngon nhỉ?
Giang nhìn nó.
- Ừ ngon!
Nó gật đầu. Lại cắn thêm một miếng bánh.
- Rõ ràng tớ mới là người bị hại cơ mà. Sao Chi lại được ăn bánh?
Giang ấm ức bất bình. Sao Chi có thể ăn bánh của Giang một cách ngon lành như thế mà không thấy áy náy nhỉ? Giang nhăn mặt, giơ tay cướp lại cái bánh mì chỉ còn một nửa.
- Ơ? Tớ đang ăn mà Giang. Giang trả tớ đây!
Với vẻ mặt hết sức vô tội, Chi đoạt lại cái bánh từ tay Giang. Đồng thời nó liếc ánh mắt đắc ý về khuôn mặt có đôi lông mày xếch của Long.
"Biết rồi! Biết rồi! Tôi thấy liên quan rồi!" Long nghĩ.
Chi cười tươi.
- Này! Cho Giang cắn một miếng thôi nhé!
- Không! Trả tớ chứ!
Giang mặc cả. Thật là không còn lí lẽ gì để nói với con bạn này.
- Không! Thế bây giờ cậu có cắn một miếng không?
- Nhưng đây là thằng Long đền bù cho t

Không nên thế. Hưng hư quá! Mại khe khẽ nói. Hưng chỉ hư thế thôi, làm gì nào? Và Hưng bế bổng Mại lên bằng đôi tay của một chàng trai hai mươi tám tuổi. ... Mại im lìm nhìn trần nhà. Tư[…]
Truyện ngắn

Con quyết định nói rõ cho ba mẹ hay hoàn cảnh của con hiện tại. Những ngày ở nhà thấy ba mẹ vui quá, mọi người cũng vui quá, nên con cứ chần chừ không dám. Bây giờ thì con hối hận đã không k[…]
Truyện ngắn

Andy ngồi trên tuyết, cậu bé thấy lạnh hơn từng giây một. Andy không đi ủng thứ mà người ta vẫn thường đi trên tuyết vào mùa đông. Cậu bé không thích ủng và dù sao cậu bé vẫn không có ủng c[…]
Truyện ngắn

Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút. Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn, rồ[…]
Truyện ngắn

Sau một vụ tai nạn xe máy nhẹ trên đường Trần Quốc Tuấn, ấy thế mà bàn chân phải của anh chỉ còn lại một ngón: ngón út! Cứ hễ mỗi lần đi vớ, hay bất giác nhìn xuống chân là anh lại cảm thấy […]
Truyện ngắn
Audio Huy nè? Dì ghẻ có ghẻ thật không ? Thảo ngu quá! Môi đỏ, mắt xanh, da trắng, trẻ đẹp và hoàn toàn chả có tí ghẻ nào! Sao cậu biết? Mình có dì ghẻ mà! Bữa nào nhỏ đến nhà, mình chỉ […]
Truyện ngắn

Đàn ông đôi khi bị nói là sến. Đấy là khi đi hát karaoke đàn ông chọn bài "Chân tình" của Trần Lê Quỳnh, khi đàn ông làm thơ tặng ai đó hay khi đàn ông mua 100 bông hồng nhân Ngày Valentine.[…]
Truyện Blog
Cuộc sống cuốn ta đi trong cõi động, trong vô vàn những tính toán, bon chen..Có lúc ta chợt quên rằng mình đã có một tuổi thơ đầy vô tư trong sáng, có lúc ta ngỡ rằng lòng mình đã già nua. N[…]
Truyện ngắn