Bí mật của Gấu
Bình chọn: 566
Bình chọn: 566
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Nó chẳng biết nó yêu Sài Gòn từ khi nào. Chỉ nhớ tình yêu ấy cứ lớn dần lên cùng nó rồi cùng hòa vào những tình yêu nho nhỏ khác nữa, giống như là pha một bảng màu vậy.
***
Tháng Sáu về mang những cơn mưa đỏng đảnh tặng Sài Gòn. Những cơn mưa bất chợt cứ như một kẻ thích phá bĩnh sự ồn ào và bận bịu của thành phố. Để rồi những con người đang chen chân trong cái thành phố đông đúc ấy lại hối hả đi ngang qua nhau trên những con đường ngập nước. Vội vã. Hối hả. Mưa làm giãn những khoảng cách. Nhưng, trong một hoàn cảnh nào đó, ở một nơi nào đó, mưa làm con người ta muốn đứng gần nhau hơn. Có lẽ là để cảm nhận chút nắng còn sót lại trong một mảnh ghép của Sài Gòn.
Nó chẳng biết nó yêu Sài Gòn từ khi nào. Chỉ nhớ tình yêu ấy cứ lớn dần lên cùng nó rồi cùng hòa vào những tình yêu nho nhỏ khác nữa, giống như là pha một bảng màu vậy. Sài Gòn là những chiều cùng lũ bạn tan học kéo nhau la cà quán xá. Nào trà sữa, nào hủ tiếu gõ, nào kem hay những chầu tráng trộn cay xé lưỡi để rồi tối về nhà làm bộ với nhị vị phụ huynh rằng...chán ăn cơm. Ôi Sài Gòn, nó nhớ những tình cảm ngây ngô thời cấp ba cứ theo nó vô tư lớn lên cùng những nẻo đường ngập nắng in dấu chân lũ bạn. Ngày ấy nó cũng có những rung động trẻ con ngô ngố mà giờ nhớ lại còn làm tim nó nhảy nhót. Ba năm cho nó biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn. Và nó biết đã qua rồi cái thời ấy thì chẳng thể nào quay lại được nữa. Thời gian không giống như một bản nhạc mà nó thích tua lại là được...Giờ nó chỉ có thể nghĩ lại những ký ức ngây ngô đó như ngắm một tấm hình cũ. Rồi mỉm cười.
Ký ức....
- Này này, tụi mày nghe tin gì chưa?- Con Gấu bạn từ thời mặc tã của nó chạy te te vào lớp nhốn nháo.
- Gì gì? Cả đám nhiều chuyện xôn xao.
- Trời ơi tin to như thế mà chưa nghe gì sao? Tụi bay thật là... nắm thông tin kém quá đi! Giọng con Gấu quả thực làm nó nuốt không trôi miếng xôi cuối cùng.
- Có thấy Facebook đưa tin gì giật gân đâu mà biết. Mày làm tụi này tò mò hết sức.- Lúc này cả đám bà tám trong lớp có lẽ đã tụ họp đông đủ, nhốn nháo còn hơn cả cái gánh hàng bánh tráng của bà dì trước cổng trường lúc ra chơi. Ôi một đám vịt- nó thầm cười khoái trí - tin giật gân của con Gấu mà được tung ra chắc cũng khá khá đứa té ghế.
- À...à... tao mắc đi vệ sinh rồi xíu nữa tao nói cho- con Gấu cố gắng len qua đám bà tám nhưng hình như là hơi căng bởi cái thân hình chuẩn như Gấu của nó. Rồi một ý định tốt đẹp nảy ra trong đầu nó – Này này có muốn biết thì qua hỏi con Khô kia kìa. Nó chứng kiến quá trình từ đầu tới cuối luôn đó.
Cả đám nhìn nó với những con mắt biết nói, có thể là những câu như thế này "thật á?", "xạo hả mày" hay ít ra thì cũng kiểu "thề đi". Nó nhìn đắm đuối những ánh mắt ấy, rồi gào lên: "Tụi mày không tin tao à?" chỉ cần câu nói ấy thôi là cả đám đã bu kín lấy nó- con nhỏ có cái biệt danh mĩ miều: KHÔ.
- Tin hot hả. Tưởng gì, nó vừa giảm được hơn hai lạng đó. Tụi mày bị nó chăn vịt rồi. Bao nhiêu lần mà vẫn không chừa ha ha- vừa dứt lời cả đám đông đã kéo đi tìm con Gấu chăn vịt. Chắc là giờ này đang ở trong nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Gấu đi vào cùng cái mặt đau khổ. Nhỏ móc túi đập cái bẹt lên bàn. Hai tờ 500...đồng đỏ chói trên bàn kèm theo mấy nếp nhăn nheo nhàu nhĩ.
- Mày biết gì không. Thành quả của việc chăn vịt là đây. Tao thề từ nay bỏ nghề chăn vịt, nguy hiểm và rủi ro quá- rồi nhỏ ôm lấy cổ bạn thân- hết tiền tiêu vặt của tao tuần này rồi hu hu hu...
- Ôm nhẹ thôi nghẹt thở muốn chết à. Bỏ tao ra! Khô la lên.
- Không! Mày tung tin gì mà để tụi nó bóc lột tao thế này hả?
- Thì cái tin mày giảm được mấy trăm gram đó. Tao tưởng tụi nó kéo đi xin bí quyết của mày. Xin lỗi bạn tốt nhá. Nha! Nha! Con nhỏ khô ì xèo.
- Hả? Trời ơi hèn gì... Ý tao là cái tin bạn Huy duyên chết người học lớp bên trái lớp mình có bạn gái đó. Lại còn là con nhỏ lớp bên phải mình nữa chứ. Sáng nay ở cổng mày chẳng nhìn thấy là gì. Ôi ôi bạn tốt ơi, bạn làm tôi thê thảm quá..bla...bla...
Nó im lặng.
Cho đến hết ngày hôm đó và cả những ngày sau nữa, nó không thể lý giải nổi cảm xúc của nó lúc đó. Cái lúc mà nó nhìn thấy Huy lớp bên tặng hộp quà cho Kiều. Huy là cậu bạn lớp bên mà nó có cảm tình. Hai đứa học chung một lớp vẽ. Nói chuyện rất hợp nhau và lại còn chung một dự định đó là thi vào trường đại học kiến trúc thành phố nữa chứ. Nó tự hỏi liệu có phải tình cảm của nó dành cho cậu đã ở trên mức tình bạn một xíu, một xíu thôi không? Nhưng nếu đó là thích thì phải làm sao? Huy có lẽ chỉ coi nó là bạn, mà lại là một tình bạn hết sức bình thường nữa kia. Dù sao thì hai người cũng chỉ là học chung một lớp vẽ, đi về chung một đoạn đường thôi mà. Thế là xong, mọi nỗ lực để học chung, để nói chuyện giờ coi như công cốc. Cuối cùng cậu ta cũng chịu thừa nhận Kiều là n
Để trở thành một ông chồng tân tiến, biết chia sẻ và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho vợ cũng đâu phải dễ.Chồng thì vẫn làmchồng mà thôi. Về tới nhà, vừa bước chân qua ngưỡng cửa là tôi bắt g[…]
Truyện ngắn
Vì khi cậu khóc trông thật xinh. Và vì chúng mình là bạn!... Tàu điện ngầm – Đi học muộn... Một ngày như mọi ngày! Buổi sáng đến muộn, như mọi khi. Những ngày đầu ở 4000 cây số tính từ Việ[…]
Truyện ngắn
Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật
Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận.Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miê[…]
Truyện ngắn

Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ […]
Truyện ngắn
Sẽ còn lâu không ngày em hết giận anh?
Anh đến quán cũ một chiều không em. Chút lạnh giá cuối đông cùng giai điệu buồn của những bản nhạc Soul làm cho nỗi nhớ trong anh càng trở nên quay quắt. Anh lặng lẽ với cốc café nóng nhìn n[…]
Tâm Sự

Cứ để em đặt giả thiết nhé! Nếu có tiền, em sẽ thay con laptop rùa bò bằng một "quả táo cắn dở Apple", vừa nhẹ nhàng, vừa chạy vun vút. Sau này mình giàu, em sẽ tậu điện thoại nắp trượt hằn[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện về hôm qua, hôm nay và ngày mai
Một lớp của trường tiểu học Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có những quá khứ tội lỗi: em thì đã từng tiêm chích, em thì đã vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm[…]
Truyện ngắn

"Xin anh thứ lỗi cho sự ra đi của em. Bởi em thấy xấu hổ và bất lực trước tình yêu của mình. Anh có một gia đình yên ấm mà em và anh không thể vượt qua." Nỗi nhớ mang tên em là tuyển tập tr[…]
Sách Hay