Bên khung cửa sổ
Bình chọn: 413
Bình chọn: 413
Nghĩa trang không một bóng người. Gió chiều mơn man lướt qua từng hàng mộ. Sở dĩ, nghĩa trang lạnh lẽo vì khi ở đây, người ta dần chìm trong nỗi sợ hãi cái chết. Và bởi vì, con người ta chỉ có một lần để sống.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Ráng chiều rực rỡ đến chói mắt. Khẽ thì thầm: "Trang à! Ở trên thiên đường, cậu có biết, cậu là người hạnh phúc lắm không?"
Tôi đã đi tìm Hải Đăng, trao cho cậu ấy lá thư mà Trang viết như lời hứa của chúng tôi ngày nào, nếu ai trong hai người còn sống, sẽ giúp người kia thực hiện tâm nguyện của họ.
Giá như...cậu ở đây, để biết Hải Đăng vui mừng như thế nào khi nhận được thư cậu.
Giá như...cậu ở đây, để biết Hải Đăng thầm khóc bao đêm khi hay tin cậu đã mất.
Giá như...cậu ở đây, để biết Hải Đăng cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu cậu ấy.
Giá như...cậu đừng ra đi.
Tôi nhắm mắt lại, để mặc hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Nếu người chết là tôi chứ không phải là cậu. Nếu tôi đang ở một thế giới khác chứ không phải ở đây. Tôi...thực sự may mắn.
Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quá vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng không bao giờ có được hạnh phúc ấy . Hãy cứ sống, cứ yêu hết mình. Vì biết đâu, ngày mai, bạn chẳng còn tồn tại. Và hạnh phúc, chỉ đến khi bạn trân trọng từng phút giây bạn đang sống.
Tôi quay người bước đi, để lại những cánh bằng lăng nằm lặng yên nơi đó, nơi cậu mãi mãi nhìn thấy được. Sẽ không phải nhìn ra khung cửa sổ để mong chờ một bông hoa tim tím. Và có lẽ, tôi sẽ dần quên được nỗi đau này.
Cơn gió cuối ngày thổi qua, đậu lại trên vai tôi, lành lạnh.
Hứa Hiểu Vy
Ai nói Thím không biết ghen! Thím ghen suốt 20 năm qua rồi còn gì? Bây giờ Thím vẫn ghen đó thôi. Cái ghen của người đàn bà không hề yếu đuối. Thím lại soi gương, khuôn mặt sao mà nhăn nhe[…]
Truyện ngắn
Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây nhau, trong lúc nóng giận, Linh buộc mi[…]
Truyện ngắn

Thời gian qua đi. Cái gì quen? Cái gì lạ? Cái gì xa? Cái gì gần? Cái gì đã quên? Cái gì còn nhớ? Ai lặng lẽ đi xa? Và rồi ai, lại lặng lẽ trở về? Nắng vẫn vàng. Vàng những căn nhà cao tầng[…]
Truyện ngắn

Hãy bắt đầu một ngày mới không định kiến. Tôi xin bắt đầu bài viết bằng một câu chuyện cười, mà nhiều người chắc cũng biết. Có một thanh niên mắc bệnh sợ gà, cứ trông thấy gà là chạy. H[…]
Truyện ngắn

Chuyện của hai chúng ta. Vậy mà... Bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng thật nhanh. Chóng vánh. 5 phút trước chúng ta còn nhớ nhau. 5 phút sau, hai chúng ta đã thành hai người xa lạ. Trong 5 phút n[…]
Truyện Blog

Tôi mở cổng, con Vàng chui ngay vào lòng tôi. Tôi ôm con Vàng oà khóc, con Vàng rên rỉ mãi. Một hôm trên đường đi học, tôi trông thấy một con chó nhỏ lông vàng ngồi dưới một gốc cây, tôi đ[…]
Truyện ngắn

Bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp […]
Truyện ngắn
Bọn con gái đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên, tại xưa nay có thấy Tuấn và Như đứng nói chuyện với nhau bao giờ đâu, giờ lại trở thành một cặp? TIN ĐỒN Trong căngtin, Tuấn và Long đang "nhồm n[…]
Truyện ngắn