Bên khung cửa sổ
Bình chọn: 434
Bình chọn: 434
Tiếng nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Trước khi nhắm mắt lại, tôi nhìn sang giường bên, chiếc kim truyền dịch đã được gắn lại vào tay Trang cẩn thận. Như vậy là ổn rồi. Tôi tự nhủ, rồithiếp đi.
Buổi sáng, căn phòng không tĩnh lặng như mọi ngày. Tiếng chim hót líu lo trong vòm lá. Tiếng xe thuốc đẩy qua đẩy lại ngoài hành lang. Tiếng dòng xe vội vã qua lại trên con đường lộ phía xa. Tiếng người, tiếng còi xe như hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ tạp âm nghe thật tuyệt vọng vì cảm giác mình không đủ sức lực để chen lấn.
Mẹ đã đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Tôi, Trang và mẹ cậu ấy. Trang và mẹ cậu đang thì thầm khe khẽ. Thỉnh thoảng, lại nghe tiếng thở dài, không biết là của ai. Tôi quay người, chăm chú nhìn bác ấy dùng khăn ướt lau mặt cho Trang. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi má gầy gò và đôi môi tím ngắt. Nếu nhìn tôi tiều tụy, thì cậu ấy còn tiều tụy hơn rất nhiều. Bất chợt, tôi thấy thương cậu. Rồi tự cười khi thấy mình cũng chẳng khá hơn cậu chú nào để mà thương. Một lúc sau, mẹ cậu đi ra ngoài , căn phòng chỉ còn hai đứa nằm song song bên nhau.
- Sắp đến ngày phẫu thuật rồi, cậu có sợ không?_Tôi hỏi.
Một nụ cười xuất hiện trên bờ môi tim tím.
- Tớ không. Vì tớ tin rằng, may mắn vẫn tồn tại đâu đây. Còn cậu thì sao?
- Tớ...sợ!
Trang nhìn tôi hồi lâu. Rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà mà không nói câu nào. Có lẽ cậu hiểu, sẽ chẳng có lời an ủi nào trấn an được nỗi sợ xuất phát từ con tim.
Không gian lại chìm trong yên lặng. Tôi cảm nhận rõ dòng chất lỏng lành lạnh đang chảy vào tay mình. Bên khung cửa sổ, vạt nắng ấm áp của bình minh xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên hai chiếc giường màu trắng, hai con người trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, Bốn bức tường cũng chỉ một màu trắng. Tôi chợt nhận ra, có lẽ, màu trắng là màu tuyệt vọng nhất.
Ngày phẫu thuật ngày một đến gần. Cành bằng lăng ngoài cửa sổ vẫn xanh màu lá. Không biết baogiờ sẽ nở hoa. Tôi và Trang, liệu có ai chờ được đến ngày nhìn thấy bông hoa đầu tiên hé nở. Khi những cơn đau ngày càng nhiều, khi những viên thuốc dường như không còn tác dụng. Và những lần hôn mê sâu tưởng chừng không bao giờ tỉnh. Vậy mà, tôi vẫn tỉnh lại. Phải chăng may mắn vẫn tồn tại đâu đây như lời Trang đã nói. Nhưng, tôi vẫn sợ. Khi bao nhiêu ước mơ và hoài bão của cô gái mới lớn mãi mãi nằm lại trong phòng phẫu thuật. Cuộc đời, rồi sẽ đi về đâu?
Chiều xuân lại buông, ánh hoàng hôn màu cam tắt dần bên khung cửa sổ. Tiếng xe cấp cứu vọng lại từ dưới sân như xuyên thẳng vào không gian tĩnh lặng. Tiếng người đi lại ngoài hành lang, tiếng bánh xe đẩy thuốc ma sát trên sàn nhà vẫn nghe rõ mồn một dù bị ngăn cánh bởi cánh cửa. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên âm thanh nghe buồn buồn.
Bữa cơm chiều mua vội dưới canteen vẫn đơn giản như mọi ngày. Tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt, chỉ ăn được vài miếng cho mẹ yên tâm rồi nằm trở lại giường. Ở giường bên, Trang cũng không ăn được bao nhiêu. Có lẽ, chúng tôi đều hiểu được mọi thứ đang ngày càng tồi tệ.
Nắng đã không còn, cảnh vật chìm dần vào bóng đêm. Tôi nhắm mắt lại, chợt thấy lòng mình xa vắng. Một cảm giác luôn đi bên tôi từ ngày tôi nhập viện. Cái cảm giác sợ hãi những tháng ngày sắp tới, lại vừa tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Có lẽ. khoảnh khắc tôi đang sống, dường như không còn chút ý nghĩa.
Giọng Trang vang lên, chầm chậm và buồn hoang hoải:
- Trước đây, khi còn đến trường mỗi ngày. Tớ chỉ mong được nghỉ dài hạn. Giờ đây, không thể đi học nữa. Tớ lại thấy nhớ trường lớp vô cùng.
- Tớ cũng nhớ!
Tôi cười buồn, miên man nghĩ về thầy cô, bạn bè, nghĩ về những bài giảng khó hiểu nhưng mang đậm ý nghĩa. Dòng kí ức như cuốn phim quay chậm cứ thế ùa về làm khóe mắt tôi cay. Có lẽ người ta nói đúng, khi nắm mọi thứ trong tay, ta chẳng thấy được giá trị của nó. Chỉ khi mất dần tất cả, ta mới biết nó có ý nghĩa như thế nào. Và liệu có ai, có được cơ hội lần thứ hai sau khi hiểu được điều đó?
Trang kể cho tôi nghe vể Hoàng Đăng, cậu bạn cùng lớp cậu ấy thầm yêu từ lâu lắm. Chỉ tiếc là, cậu chưa kịp nói ra tình cảm của mình cậu đã phải nhập viện vì bệnh tim phát tác. Nhiều lúc cô đơn. Trang định gọi điện cho cậu ấy nhưng lại thôi vì sợ làm phiền cậu, sợ làm cậu phải lo lắng. Đôi khi, người ta yêu nhau lại tìm cách trốn tránh nhau như hai kẻ xa lạ. Và tôi hiểu cảm giác yêu mà không thể nói ra, thực sự rất khó chịu. Nhưng biết sao khi Trang lựa chọn cách im lặng, và mỗi ngày được nhìn thấy người mình yêu thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc đến lạ thường. Chợt nghĩ về mối tình năm tôi mười sáu, lòng tôi chạnh buồn. Khi cả hai chỉ có thể đi cùng nhau đoạn đường quá ngắn.
- Còn cậu? Cậu có ước mơ, hay việc gì chưa làm được không?_Trang hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng kí ức những ngày xưa cũ.
- Tớ hả?_Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: Tớ ước một ngày được đặt chân lên Đà Lạt, được đắm mình trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa giữa đồi thông.
Trang mỉm cười, nụ cười dường như luôn thường trực
Con gái đứng ngoài sân, lặng nhìn bóng mẹ đang xê xếp mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Ngày hai mươi ba âm lịch, tết ông công ông táo. Con gái nghe lời mẹ, cũng lặn lội ra chợ từ sớm mua chút đồ[…]
Truyện ngắn

Số là hôm qua hắn đánh trúng được đầu bảy nên hôm nay hắn chủ chi vụ nhậu này. Hắn nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Miệng tự lẩm bẩm "Sao lâu thế? Sao lề mề thế?" Mặt hắn chỉ giãn ra khi thấy[…]
Truyện ngắn
Gió thổi lau khô những giọt nước tự bao giờ.... Hành lang tầng hai ngày đầu tiên của mùa thu 6h5p. Ông mặt trời hé mắt thấy ngoài kia nắng vẫn mềm dịu dàng. Mà trong một khung cảnh đẹp như[…]
Truyện ngắn
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn

Mẹ là cô dâu năm 28 tuổi. Những năm vừa thống nhất đất nước mạng người quý lắm. Mẹ về làm dâu chưa tròn ba tháng, bố lĩnh án tù 5 năm sau một lần không làm chủ tốc độ, gây ra cái chết của ng[…]
Truyện ngắn
Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm." Má bệnh đau lưng, đi đứng rất khó khăn, hầu như nằm một chỗ. Ở quê, mấy con tuy nghè[…]
Truyện ngắn

Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Em luôn tự hào với bạn bè rằng mình là người đàn bà hạnh phúc khi[…]
Tâm Sự
Nói chung, về một phương diện nào đó, tôi khá giỏi về học tập. Trở thành lớp phó học tập của lớp suốt ba năm, trở thành học sinh duy nhất được chọn để trao học bổng toàn phần. Nếu là người k[…]
Truyện ngắn