
Băng qua cánh đồng
Bình chọn: 331
Bình chọn: 331
Cũng vào năm đó bà ngoại tôi mất. Bà ra đi nhẹ nhàng và lặng im như cái cách bà chờ đợi ông ngoại, như cái cách bà ngồi im dưới gốc cây hồng già để đợi nó ra hoa lần nữa và ngân nga một giai điệu cổ quái nào đó.
Và cũng vào năm đó, ông ngoại tôi trở về, từ phía đông của cánh đồng. Khi ấy, tôi đang lang thang trên một con đường mòn với hai mọc đầy những cây hoa lưu ly chưa nở bông. Mẹ tôi thì đang lúi húi bận thu hái những củ khoai tây đầu mùa ở dưới ruộng.
Khi ấy từ phía xa tôi thấy một ông già đang đi về phía chúng tôi, ông dừng lại ở chỗ của mẹ. Ông lão thì thầm với mẹ tôi điều gì đó. Rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười.
- Ai vậy hả mẹ ? Tôi hỏi mẹ !
- Ông ngoại con đó . Mẹ đáp kiểu dửng dưng.
Rồi sau đó, chúng tôi cùng quay gót và rảo bước về phía làng. Nhiều đứa bạn tôi nhìn thấy chúng tôi. Chúng nó có hoài nghi, nhưng cũng chỉ để đó. Và tôi dám chắc rằng, sẽ không một đứa trẻ nào của hơn 10 năm về sau hỏi về những người ra đi và mất hút trên những cánh đồng nữa. Chắc ai cũng hiểu rồi!
Và dĩ nhiên, cũng chẳng một ai tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự kiện này cả. Tôi cũng vậy. Ông ngoại về. Ba không về. Còn bà thì mất rồi !
Khi chúng tôi cùng nhau đứng dưới nấm mộ đã kịp xanh màu cỏ. Chúng tôi đều lặng im, như thể đang cầu nguyện điều gì đó. Đôi khi ta cứ lầm tưởng sự lặng im với lại cầu nguyện.
Mẹ, anh trai và chị dâu ra về trước. Tôi ở lại với ông !
- Ông đã đi về phía cánh đồng ?
- Đúng rồi con !
- Có vực thẳm nào không ạ ?
- Không hề !
- Vậy có mỏm núi nào không ?
- Hơn cả một mỏm núi, một cái cây cao cao con trai à, là cả một thành phố và có cả biển nữa.
- Vậy tại sao ba không trở về cùng ông ?
- Ba con chưa mệt mỏi !
Khi ấy, tôi không hỏi ông thêm điều nào nữa !
Ba tôi chưa mệt mỏi nhưng ông sẽ trở về. Tôi đinh ninh như vậy và dám chắc như vậy. Tôi không đem chuyện đó để kể lể, tựa kiểu như khoe khoang với đám bạn tôi nữa, như cái cách chúng tôi chêm vào những năm tháng cuộc đời mình, những điều tựa hồ như vẩn vơ. Mà cũng chẳng còn mấy đứa để ở lại và nghe tôi kể lể, đứa thì đi lấy chồng, đứa thì đi tìm những điều mình chưa có, những điều mình đánh mất hay những thứ đã từng thuộc về mình. Và tôi cũng tin chắc, dù tôi có kể lể thì chẳng đứa nào thèm nghe, cứ dửng dưng như vậy sẽ tốt hơn, không cho riêng ai cả, mà cho tất cả chúng tôi.
Ông ngoại tôi trở về. Chúng tôi không bao giờ dám hỏi, hay không thèm hỏi thì đúng hơn, là ông có buồn không hay tựa hồ như một cảm giác nào đó, khá giống sự hụt hẫng. Nhưng tất cả lặng im, chìm vào sự lặng im và tiếp tục những bước đi trên đôi chân của mình.
Rồi một ngày nào đó, ba tôi sẽ trở về, còn tôi sẽ ra đi, rồi cũng sẽ trở về. Ông ngoại tôi già đi và đi cùng với bà. Nhưng chung quy lại trong tất cả sự đó, trong câu chuyện của mỗi cuộc đời đều tồn tại những thứ tựa hồ như chờ đợi, niềm tin hay hy vọng...Đại khái như vậy !
Tôi dành những tháng ngày lang thang cuối cùng của mình trước một chuyến đi xa, nhiều lúc chẳng biết rồi sẽ trôi dạt về đâu. Tôi đi dạo dưới con đường mòn, hai bên mọc đầy những cây lưu ly chưa ra hoa. Tôi cứ đưa mắt ra phía đông cánh đồng. Bất chợt, tôi thấy lấp lóa một bóng người đang đi về phía đó, phía cánh đồng ấy. Rồi tôi cũng đưa mắt nhìn về phía đối diện xem có ai mong chờ không. Khi ấy, con Đan đang đứng đó. Nó là một đứa luôn lặng im trong những cuộc tranh cãi của của chúng tôi.
Tôi bước về phía nó. Nhìn mắt nó đỏ hoe. Nó nhận ra sự hiện diện của tôi, nhưng chẳng thèm để ý, cũng như chẳng thèm lau khô đi mấy giọt nước mắt đó.
- Anh mày đi đâu vậy Đan ?
Nó im lặng.
- Anh mày đâu có đi tự tử hay tương tự như vậy mà mày phải khóc hả ?
Nó vẫn im lặng.
- Tao tin chắc rằng, anh mày sẽ không rơi xuống vực đâu, không có một cái vực nào hết. Ông tao đã nói rồi.
Nó bớt khóc .
- Mày tin là anh tao sẽ về chứ ? Nó chợt hỏi lại tôi.
- Tao không dám chắc, nhưng anh mày đã cũng đã băng qua cánh đồng rồi.
Sau đó, con Đan lặng im như những lần trước. Điều quan trọng hơn là nó đã thôi khóc và cũng không phàn nàn về câu trả lời dửng dưng của tôi.
5.
Tôi đi trên một chuyến xe cuối ngày để rời khỏi mảnh đất của chúng tôi và đi về phía đông cánh đồng. Trời nhá nhem tối nên tôi cũng chẳng biết được vào khúc nào thì tôi đã ra khỏi cánh đồng. Chỉ biết rằng, chiếc xe cứ chở chúng tôi, đi mãi, đi mãi về phía mặt trời mọc hay lặn, để không còn thấy một cánh đồng mà thấy hơn cả một cánh đồng.
Băng qua những cánh đồng, để xem mình có thật sự sẽ rơi xuống vực thẳm và mất hút hay không ?
Băng qua những cánh đồng để xem mình có tới được hơn cả một mỏm núi, một cái cây cao cao mà là cả một thành phố lung linh hay một bờ biển?
Băng qua một cánh đồng, để biết những ước mơ và hiện thực nó hay như một cánh chim trời
Một người bạn bí ẩn một câu chuyện bất ngờ một người không bao giờ quên... 1. Trở về nhà từ lớp luyện thi vẽ kiến trúc, Quân rẽ sang đoạn đường ngược chiều. Việc này xảy ra không thường[…]
Truyện ngắn
Shop thời trang của Nhã nằm cách nhà thờ một quãng, vừa đủ gần để nghe rõ tiếng chuông, lại vừa đủ xa để tránh được những ồn ào náo nhiệt không cần thiết mỗi dịp bên đạo có lễ, rước. Nhưn[…]
Truyện ngắn
Nhỏ ôm chầm lấy nó và một nửa bức tranh bướm phượng. Những giọt lệ nức nở của nhỏ lăn trên gò má mà không nói lấy một lời. Hồi nhỏ nó sống ở một thành phố đầy nắng, gió, bão giông. Mang ti[…]
Truyện ngắn
Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột My càng cố ý ngọ nguậy. "Yên nào. Không là anh bắt cóc ngay bây giờ đây. Rồi không đợi được nữa anh bế bổng […]
Truyện ngắn
Với mỗi cặp vợ chồng, đêm tân hôn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng bởi đó là buổi tối đầu tiên đôi trẻ ở bên nhau với danh nghĩa vợ chồng chính thức. Đêm tân hôn của chúng tô[…]
Truyện ngắn
"Rồi mọi việc sẽ ổn thôi, con gái của mẹ..."
Một tháng lẻ bốn ngày kể từ khi làm lễ ra trường. Mỗi giờ không biết nó check in bao nhiêu lần cái hộp mail chỉ để mong nhận được thông tin phỏng vấn từ nhà tuyển dụng. Nó lẩn tránh những […]
Truyện ngắn
Sau khi có tiền, cầm tiền trên tay, một cảm giác hạnh phúc mơn man khắp da thịt anh. Ước mơ của anh đang dần trở thành hiện thực. Gần! Gần lắm rồi! Mẹ mất sớm. Cha là thương binh, vì mất s[…]
Truyện ngắn
Các dòng sông trôi đi như thời gian, và cũng như thời gian, trên mặt nước các triền sông biết bao nhiêu là chuyện đời đã diễn ra. Nhất là về đêm, trên làn nước của dòng sông quê hương tôi lấ[…]
Truyện ngắn