
Bạc hà nhỏ
Bình chọn: 397
Bình chọn: 397
- Đắng thế sao cậu uống được?
- Quen rồi. - Nó cười buồn. Thói quen đó theo nó từ hồi còn học cấp một. Là những đêm muốn thức thêm chút nữa để chờ nghe tiếng bước chân mệt mỏi của mẹ sau một ngày làm việc, hay để nhận một cái xoa đầu và nụ cười hiền của bố. Nó đã tập uống cà phê đen để có thể tỉnh táo chờ đợi.
Cậu không hỏi gì thêm, chỉ chồm qua nắm tay nó, nói nhẹ nhàng trong khi nó hốt hoảng định rút tay ra:
- Tay cậu lạnh quá!
Nó thấy mặt cậu thoáng đỏ lên. Hai tách cà phê tỏa hơi nóng ấm. Cậu hỏi nó:
- Tại sao hôm đó cậu lại bảo tôi là "sướng"? Chẳng lẽ cậu không thể làm điều mình thích?
- Đúng vậy. - Giọng nó trầm xuống. - Bố mẹ luôn bắt tôi học piano từ nhỏ, trong khi tôi rất mê guitar, luôn bắt tôi học ngoại ngữ trong khi tôi mê vẽ. Và vì thế, bố mẹ đã tống tôi vào cái trường này. Còn tôi thì muốn thoát khỏi cái lồng bố mẹ úp lên đầu nên đã quyết định chuyển đến ký túc xá.
- Họ không biết ư? - Cậu ngạc nhiên.
- Còn sáu tháng nữa, khi năm học kết thúc bố mẹ tôi mới về, sau chuyến công tác của họ. - Nó nói với giọng thản nhiên như triệu năm vẫn thế.
- Vậy tại sao cậu quen uống cà phê đen?
- Sao cậu hỏi nhiều thế! - Nó gắt.
- Tại sao cậu quen uống cà phê đen? - Cậu vẫn bướng bỉnh.
- Chả sao cả. Tôi muốn mình tỉnh táo để đợi bố mẹ về. - Nó gục đầu xuống bàn, mắt hơi đỏ lên, nhưng nó không khóc. Nó đã quen với việc đó rồi, chẳng có gì đáng buồn cả.
***
Một ngày nắng nhạt của mùa đông lạnh...
Cậu đặt vào ngăn bàn của nó một đôi găng tay và một mẩu giấy nhỏ. Cậu vội vàng lỉnh ra ngoài khi thấy bóng nó tiến đến tòa nhà từ phía sân trường. Cậu biết, nó luôn đến sớm nhất lớp. Nó treo cặp ở một bên ngăn bàn, ngó vào trong và thấy một đôi găng tay ai đó đã để vào từ trước. Nó tò mò lôi ra, một mảnh giấy rơi tuột xuống chân, nó cúi xuống nhặt. Mở mảnh giấy, nó đọc.
"Này Bạc Hà Nhỏ, đừng có uống cà phê đen nữa nhé! Chả có gì ngon cả. Thay vì đó hãy uống chocolate nóng xem sao, có thể nó sẽ giúp tay cậu ấm lên đấy! Và cũng đừng đố kỵ với tôi vì tôi có thể làm điều mình thích nữa! Tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật của trường đi, vui lắm. Còn khi nào thấy nhớ guitar thì gọi tôi nhé, phòng tôi có một chiếc classic đấy, nhưng chẳng ai dùng cả nên tôi sẽ tặng cậu, dĩ nhiên là nếu cậu muốn. Thế nhé. Thích cậu nhiều.
Ký tên: Song Tử."
Nó mỉm cười thu mảnh giấy vào túi áo khoác. "Mình có biệt danh từ lúc nào thế!" Nhìn ra cửa lớp, nó thấy cậu đang nấp và cũng vẫy tay cười với nó. Nó nói vọng ra:
- Cảm ơn cậu!
Dường như nắng đã không còn nhạt nữa mà ấm lên chút ít, long lanh và trong veo như đôi mắt lấp lánh của nó.
Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở. Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những[…]
Truyện ngắn
Tỉnh dậy, đôi ba vệt máu trên chiếc ga trắng của khách sạn, cô học trò ngồi lặng lẽ trong góc phòng và trái tim đầy tội lỗi của thầy. Thầy muốn bù đắp cho em tất cả, nhân tình của thầy. Thầ[…]
Truyện ngắn
Lâu lắm rồi Tâm mới lại bắt gặp cảm giác lạ lẫm ấy nơi mình. Nàng hồi hộp, nôn nao nhìn đồng hồ liên tục. Cô thư ký ngạc nhiên: "Còn đến 30 phút nữa, sao chị đến sớm vậy?". Tâm mỉm cười, cố […]
Truyện ngắn
Khi Chúa Xuân nhớ ra chưa ghi tên người được nhận. Ngài đánh xe tứ mã quay lại thì chẳng được gì nữa. Mọi chuyện đều đã rồi! "Đây là ngôi nhà cuối cùng." Chúa Xuân đặt nốt những món qùa cuố[…]
Truyện ngắn
Có thể em viết những lời này trong tình trạng không tỉnh táo vì quá nhiều chuyện đã xảy ra với em trong thời gian gần đây, em thực sự mệt mỏi và gần như kiệt sức rồi. Yêu anh, em đã viết "gử[…]
Tâm Sự
Ai đó đã nói rằng thời gian không phải đơn giản là năm này nối tiếp năm kia, mùa này nối tiếp mùa kia mà là những sự kiện xâu chuỗi cuộc đời. Những ngày tháng mười trời thường mưa dầm dề,[…]
Truyện ngắn
Để trở thành một ông chồng tân tiến, biết chia sẻ và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho vợ cũng đâu phải dễ.Chồng thì vẫn làmchồng mà thôi. Về tới nhà, vừa bước chân qua ngưỡng cửa là tôi bắt g[…]
Truyện ngắn
Màu của cuộc sống đang nhạt dần đi trong tớ!
Thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi thật nhiều, hình như chỉ có kỷ niệm là không thay đổi, nó vẫn ở đây trong tiềm thức, chỉ là có lúc nó lặng yên, có lúc thì nó lại ùa về mạnh mẽ. Tự dưng t[…]
Tâm Sự