
Bạc hà nhỏ
Bình chọn: 398
Bình chọn: 398
- Sao lại giữ tôi?
Là cậu ta! Cậu ta bối rối bỏ tay nó ra, giương ô lên:
- Đi chung không?
- Tại sao tôi phải đi với cậu? - Nó hỏi và cảm thấy mình thật ngu ngốc.
- Vì cậu không có ô. - Cậu ta gãi đầu. - Và... vì tôi muốn xin lỗi chuyện hồi sáng.
- Cậu đã xin lỗi rồi mà! - Nó ngạc nhiên.
- Thì... tôi nghĩ là cậu sẽ không chấp nhận nên đi... xin lỗi lại!
Nó phì cười. Thì ra cậu ta không phải loại "biến thái" như nó nghĩ. "Cậu ta khá vui tính đấy chứ!" Nó nhìn cậu ta:
- Ok, đi chung thì đi chung.
Nó và cậu cùng sánh bước dưới chiếc ô màu xanh dương nhạt của cậu. Trông cứ như đang đi dưới một bầu trời đầy nắng. Nó thích thú nhảy chân sáo, chợt ngừng lại và hỏi cậu, nửa đùa nửa thật:
- Cậu đi với tôi sẽ không có chuyện gì chứ? Sợ rằng đám fan cuồng của cậu sẽ giết tôi mất.
- Không sao đâu. - Cậu ta cười.
Khoảng mười phút sau, nó và cậu về tới khu ký túc xá, lập tức tách xa nhau đề phòng scandal. Nó về phòng, thay đồ vội và lại xách ô chạy như bay ra ngoài. Còn ba mươi phút nữa là đến giờ làm thêm của nó. Nó rất ghét những ngày như thế. Phải trông cửa hàng từ sáu giờ đến tám giờ tối, ăn tại quán, uống cà phê thay vì nước lọc, phục vụ những khách hàng khó tính. Nhưng ngày mưa thì khác, quán ít khách, ngồi một mình nghe mấy bản nhạc buồn, rầu muốn chết! Nó đập đập cái bàn pha chế. Anh chị chủ quán sau khi quẳng cho nó cái chìa khóa đã lên xe đi chơi đâu đó. Lần nào cũng vậy. Nhưng may mắn là chỉ có một ngày trong tuần. Thứ năm. Nó thở dài khi nghe tiếng chuông "đinh đong" báo khách. Nó tiến đến bàn mà vị khách kia vừa ngồi vào, chìa ra cái menu và hỏi, không thèm nhìn mặt:
- Quý khách dùng gì?
Người khách "Ơ!" một tiếng đầy kinh ngạc khiến nó ngẩng lên nhìn. Lại là cậu ta! Cậu ta nhìn nó:
- Cậu làm thêm ở đây? - Nó gật.
- Cậu là chủ quán? - Nó lắc.
- Sao quán vắng vậy?
- Vì mưa. - Nó trả lời trống không.
- Ý tôi không phải là vắng khách, mà là người phục vụ ấy!
- Mình tôi là đủ rồi. Chủ quán đã ra ngoài. - Nó trả lời, lại vội vàng chạy ra ngoài, bê mấy chậu bạc hà nhỏ vào trong tránh mưa làm dập. Nó đưa tay vuốt những giọt nước đọng trên phiến lá.
- Lấy cho tôi một tách cappuccino nhé?
Nó không nói gì, tiến đến bàn pha cho cậu ta một tách cà phê như yêu cầu. Khi định bước lại bàn thì đã thấy cậu ta đứng bên cạnh, đôi mắt tò mò nhìn những chiếc máy và những dụng cụ đặt ngổn ngang, thậm chí cả những hạt cà phê nâu bóng. Nó nhìn cậu ta bằng ánh mắt tò mò lẫn kinh ngạc. "Cậu ta có phải từ Sao Hỏa xuống không? Đừng nói là đến hạt cà phê và máy xay cà phê cũng không biết đấy chứ!" Nó gọi:
- Này!
- Gì? - Cậu ta giật mình quay lại.
- Cà phê của cậu. - Nó trao tách cappuccino cho cậu.
- Cảm ơn. - Cậu đón chiếc tách, trong khoảng khắc đó, tay nó chạm khẽ vào tay cậu. Nó vội vàng rụt lại. Còn cậu thì nhíu mày. - Sao tay cậu lạnh thế?
Nó không trả lời, chỉ ngồi xuống, im lặng nghe tiếng dương cầm đang được phát từ cái radio cũ đặt ở góc quán. Tiếng mưa lộp độp đập xuống mái hiên. Nó cảm thấy trống trải vô cùng. Một ngày mưa như thế...
***
Vẫn một ngày mưa khác, nó đã không còn quên mang ô nhưng cậu vẫn bước bên cạnh nó, mỉm cười. Còn nó chỉ im lặng. Nó không thích ánh mắt của những đứa con gái khác nhìn nó lúc nó đi cùng cậu, đầy ghen ghét và đố kỵ. Nhưng nó không mấy bận tâm. Nó đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai bước vào cuộc sống của nó và làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ bình yên đó. Nó đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ mở lòng với ai được. Nhưng cậu ta đã khiến nó có cái nhìn khác về cuộc sống, một cuộc sống đẫm những màu sắc sáng, không xám xịt như nó đã từng tô lên trước mắt. Mưa chảy thành dòng, rơi xuống ở mép ô, nó lại đưa tay ra đón. Và cậu lại mỉm cười:
- Thì ra đó là lý do vì sao tay cậu lạnh!
Nó buột miệng:
- Cậu sướng thật đấy! Được làm điều mình thích mà không bị ngăn cản!
Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Mắt nó đẫm buồn:
- Chẳng sao đâu. Đừng để ý.
Cậu im lặng và bước bên cạnh nó, nhịp chân chậm lại, thật nhẹ nhàng. Nó lắng nghe tiếng mưa và cảm thấy rằng mình đang khóc. Tối đó, nó đang ngồi nghe Thời sự thì có tiếng gõ cửa. Nó bước ra mở, khá khó chịu vì không biết kẻ nào làm phiền mình vào cái lúc đã tối như thế. Là cậu ta! Nó vớ điều khiển tắt phụt cái tivi. Còn cậu ta phì cười:
- Cậu cũng xem Thời sự à? - Nhưng khi thấy vẻ ngượng ngùng khó xử của nó cậu đã lảng sang chuyện khác ngay. - Đi cà phê với tôi không?
Nó bối rối nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn bay. Cậu ta đoán được ý của nó, cười trấn an:
- Không sao đâu, chung ô vậy!
Nó và cậu đến quán mà nó vẫn thường đi làm thêm. Những cây bạc hà nhỏ đã được đưa vào trong quán, có thể nhìn thấy qua khung cửa kính. Quán đông khách hơn những ngày mưa khác nhưng toàn khách lạ. Nó và cậu chọn một bàn trống, chưa có ai ngồi. Cậu gọi một cappuccino cho mình và một chocolate nó
Những dòng tâm sự gửi tới người bố bị "ma rượu" ám của tôi. Bố còn nhớ cái tết năm ngoái, lẽ ra gia đình mình đã có được cái tết vui vẻ, ấm cúng nếu như "ma rượu" không mê muội tâm trí ngư[…]
Truyện ngắn
Đối với chúng tôi, nó đã là cái gì đó lớn lao, cao xa và vĩ đại hơn rồi. Không chỉ đơn thuần là bạn mà nó chính là tình cảm gia đình. Tôi có vài người bạn thân. Đi chung đường với nhau cũng[…]
Truyện ngắn
Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm
"Khi em đã thành người lớn, trên bầu trời xanh kia, máy bay giấy trắng liệu vẫn còn chở những ước mơ?Khi em đã thành người lớn, trên mặt đất, đoá hoa vô danh đã nở tàn héo liệu vẫn còn kể đư[…]
Truyện ngắn
Tâm tự lực thi vào công ty ấy, do chính giám đốc tuyển từ vòng thi viết đến vòng phỏng vấn. Chị kế toán trưởng có vẻ không hài lòng khi Tâm là người giành mất tấm vé vào công ty mà em họ chị[…]
Truyện ngắn
Rei thuộc về ai, về tôi, về Ka hay về một cơn mưa dai dẳng ngày qua? 1. Rei là cô gái khá đặc biệt. Tôi gọi Rei là "cô gái văn chương" vì cô suốt ngày mơ mộng và thích sống trên mây. Những […]
Truyện ngắn
Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau[…]
Truyện ngắn
Và thêm một điều khác nữa, ấy là Vược có vợ đủ ba miền Bắc Trung Nam. Từ những đứa bé lẫm chẫm biết đi cho đến người lớn, tất thảy mọi người đều nhận thấy Vược không giống với họ. Vược n[…]
Truyện ngắn
" Đó là một ca khó. ... Anh ta muốn tự tử." Một buổi chiều mưa bão nọ, có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi xuất hiện ở phòng khám. Anh ta trò chuyện với bác sĩ hơn một tiếng đồng hồ. […]
Truyện ngắn