"Ba lô đỏ" đáng yêu
Bình chọn: 224
Bình chọn: 224
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Có thể tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều nhưng cậu ấy không phải là người thích hợp đối với tôi.
***
Ngay từ những buổi học thêm hóa đầu tiên, tôi đã "để ý" tới cậu bạn ngồi cùng bàn có chiếc ba lô đỏ. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. "Ba lô đỏ" tên là Hải, học siêu giỏi và mặc áo sơ mi thì đẹp kinh khủng. Tôi rất mến cậu ấy, nhưng tuyệt đối không có ý định tiến xa hơn. Cả hai đều đã có gà bông và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mối quan hệ đang khá tốt đẹp để theo đuổi một thứ không chắc chắn. Chúng tôi chỉ là những người bạn tốt của nhau. Vậy thôi.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó kiểm soát khi mà Quang, gà bông của tôi chuyển sang trường mới vào đầu năm học. Cậu ấy "bơ" tôi một cách thường xuyên và không có lí do. Những lần trà sữa vắng mặt, vài buổi chiều cuối tuần một mình tôi đứng chờ cậu ấy trước quán cà phê quen của hai đứa... Giữa chúng tôi đã xuất hiện những khoảng cách lờ mờ, những vết rạn nứt đầu tiên. Những vết rạn không nhỏ, đủ để lời chia tay được nói ra một cách nhẹ nhàng.
Tôi vẫn nhớ đó là một buổi sáng chủ nhật, thường thì theo lịch Quang sẽ học thêm lý ở thư viện. Hơn chín giờ sáng, mây đen kéo đến dày đặc bầu trời. Chắc nhẩm lớp cậu ấy đã tan, tôi mang theo một cái áo mưa mỏng đứng dưới tán cây bằng lăng trước cổng thư viện. Quang đi xe đạp, nhưng không phải một mình như thường lệ. Ở bên cạnh, người đang nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu ấy - là Hiên. Tôi biết Hiên qua vài lần vô tình bắt gặp bạn của Quang trên phố. Và cậu ấy đã giới thiệu Hiên với tôi. Đó là một cô gái trắng trẻo có cặp mắt đen láy và đôi lông mày thanh tú. Cô ấy ngồi chung xe với Quang, ở yên đằng sau - chỗ mà đáng lẽ là dành cho tôi. Quang không phủ nhận. Trong quán cà phê đã biết bao lần chúng tôi từng ngồi, tôi quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa kính trong suốt. Giọng nói quen thuộc của Quang vang lên:
- Đây không phải là vấn đề của tớ, An. Tại sao cậu không thử hỏi đã bao nhiêu lâu chúng ta không nói chuyện với nhau? Tớ đã rất cố gắng nhưng hình như cậu thì không, An ạ.
- Nếu không phải là vấn đề của cậu thì là vấn đề của bản thân tớ ư? Cậu có nhớ đã bao nhiêu lần lỡ hẹn với tớ không? Tớ thật sự không biết lúc đó cậu đang đá bóng hay là nắm tay của Hiên nữa?
- Vậy thì chúng mình chia tay thôi.
Tôi hoảng hốt mở to đôi mắt đầy nước của mình để nhìn Quang. Hình ảnh của cậu ấy nhòe dần trước mặt. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tại quán cà phê này, vị trí này, Quang có thể dễ dàng nói ra hai từ "chia tay" như thế. Tôi gật đầu nhẹ. Tôi sẽ không níu kéo một người nhất quyết muốn đi.
Nhìn theo bóng lưng cao cao của Quang khuất dần sau những làn mưa bụi li ti, tôi quay lưng đi về phía ngược lại, leo lên một chiếc xe buýt mà không cần biết nó đi về đâu. Đi về đâu cũng được miễn là không có những mớ cảm xúc hỗn độn này.
***
Hải đưa một que kem cho tôi và kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi ăn hết que kem. Đột nhiên tôi lại muốn khóc. Thế là tôi đã khóc rất to, thậm chí là chẳng còn để ý tới hình ảnh của mình bị tuột dốc thế nào trong mắt "ba lô đỏ" nữa. "Ba lô đỏ" ôm lấy đôi vai đang rung lên bần bật của tôi và khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng. Cậu ấy nghêu ngao hát: "Bỗng dưng muốn khóc cho lòng nhẹ những nỗi đau...". Giọng của "ba lô đỏ" rất buồn cười. Thế là chúng tôi quay sang nhìn nhau và không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Hẳn là khuôn mặt lem nhem nước mắt của tôi khi cười thật ngốc xít.
- Cậu không hỏi tại sao tớ lại khóc à?
Kết thúc buổi học thêm hóa, tôi và Hải cùng leo lên một chuyến xe buýt. Tôi đã hỏi cậu ấy như thế và "ba lô đỏ" cười rất hiền:
- Vậy thì tại sao cậu lại khóc?
Tôi cười rồi vỗ vào lưng cậu ấy một cái. Cũng chẳng hiểu sao đấy tôi lại ngồi tỉ mỉ kể cho "ba lô đỏ" chuyện của Quang. Có lẽ là bởi vì cậu ấy rất đáng tin cậy. Hải gật gù nghe cho tới khi hết chuyện. Cậu ấy bình luận một cách rất chi là "người nhớn":
- Nếu như gặp được cậu ta, tớ sẽ đấm cho cậu ta một cú nhớ đời và nói: "Cậu là tên khốn". Như vậy đã đủ giúp cậu hết khóc chưa?
Tôi bật cười:
- Cậu ấy cao và khỏe hơn cậu nhiều. Không biết chừng lúc ấy người "nhớ đời" là cậu ấy chứ.
Hải nhìn tôi chăm chú và nói rất nghiêm túc:
- Nhìn cậu cười xinh hơn khóc nhiều.
Tôi cúi đầu vân vê gấu áo sơ mi, hai gò má nóng bừng lên.
Những câu chuyện của tôi và Hải dần dần vượt ra ngoài phạm vi của lớp học thêm hóa. Chúng tôi đi xe buýt cùng nhau, cùng đến thư viện mượn sách, thỉnh thoảng "ba lô đỏ" lại đạp xe ngang nhà và đưa cho tôi mấy món quà nhỏ, có khi là quyển báo mới ra lò, đôi lúc lại là chiếc móc chìa khóa xinh xinh, hay mấy chậu hoa nhỏ với những giọt nước li ti đọng lại trên cánh hoa.
Tôi và cậu ấy có những sở thích ăn khớp với nhau đến kì lạ. Từ ch
Nhớ quá Thầy Thư ơi! Năm tôi học lớp 12, Trường bắt đầu có giáo viên mới về thưc tập, Thầy tên Thư, giáo viên dạy Ngữ Văn là một trong số những giáo viên về thực tập năm ấy. Thầy được phân […]
Truyện ngắn
Nếu bạn không từ bỏ ước mơ, sẽ có một ngày ước mơ thành sự thật. Dù sớm hay muộn! Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp[…]
Truyện ngắn
"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]
Truyện ngắn
Tuổi thơ chúng con quen với mùi thuốc lào của bố... Có những đêm, giật mình tỉnh giấc cũng bởi tiếng rít cao và vang của chiếc điếu cày giữa khoảng không vắng lặng. Lúc đó, nào con có biết […]
Truyện ngắn
Con người vô tình lắm mà! Cho dù bây giờ chúng ta gặp lại, cũng chỉ là lướt qua nhau như người xa lạ, em chắc chắn như thế đấy. Vì đến giờ em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt anh, chỉ nhớ dáng an[…]
Tâm Sự
Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ[…]
Truyện ngắn
Mối tình đầu là mối tình ngọt ngào nhất nhưng cũng đau khổ nhất. Nó chứng kiến cái cảm xúc lần đầu biết rung động, lần đầu biết bối rối hay đỏ mặt trước một ai đó, và là lần đầu con tim biết[…]
Truyện Blog
Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ?
Cuộc tình đầu không thành, em đã tự an ủi mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dởngười ta vẫn luôn bảo nhau như vậy mà. Thế nhưng em có phải là tình đầu của an[…]
Tâm Sự