"Ba lô đỏ" đáng yêu
Bình chọn: 339
Bình chọn: 339
***
Sinh nhật Hải vào một ngày tháng mười. Tôi không phải là người chăm vào bếp, nếu không muốn nói là rất lười, nhưng tôi đã bỏ cả một buổi chiều chủ nhật đẹp trời chỉ để hí hoáy làm một cái bánh ga-tô nho nhỏ dành cho cậu ấy. Trán ướt đẫm mồ hôi và bàn tay thì mỏi nhừ nhưng nụ cười thì xuất hiện mãi trên môi tôi. Niềm vui cứ thế khe khẽ dâng đầy trong lòng.
Tôi tặng cho Hải chiếc bánh và một tấm thiệp đặc biệt được khéo léo cài vào. Trên tấm thiệp có hình một đôi tình nhân ngồi dựa lưng vào nhau cùng vô số những trái tim màu hồng nhỏ xíu bay phấp phới xung quanh. Đó là một thông điệp bí mật. Có lẽ "ba lô đỏ" thông minh sẽ hiểu được, cũng có thể không vì bọn con trai là chúa ngốc xít trong mấy vụ yêu đương, đặc biệt là dò ý con gái. Dù vậy nhưng "ba lô đỏ" cũng đã rất vui trong ngày sinh nhật của mình với món quà của tôi. Tôi nghĩ vậy, vì cậu ấy cứ cười tủm tỉm suốt giờ hóa.
- Tớ có thể chia cho Thư ăn cùng không?
"Ba lô đỏ" bất ngờ nói khi chúng tôi cùng sóng vai nhau đi ra bến xe buýt. Tôi hơi khựng người lại. Đơn giản, tôi không nghĩ "ba lô đỏ" sẽ hỏi câu hỏi đó. Bọn con trai đúng là ngốc xít.
Thấy tôi hơi mất tự nhiên, Hải lo lắng hỏi lại:
- Có được không An? Nếu...
Tôi gật đầu nhẹ nói chen vào câu nói nửa chừng của cậu ấy:
- Không sao đâu, cậu nhớ bảo Thư ăn xong thì góp ý cho tớ nhé!
Gương mặt Hải giãn ra, môi cậu ấy vẽ một nụ cười. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài, xe cộ đi lại tấp nập, con phố nhỏ nhộn nhịp với những cửa hàng điện sáng trưng. Dòng đời hối hả, mà sao tôi thấy cô đơn quá chừng...
***
Tôi đã gặp Thư, qua vài lần ít ỏi. Thư xinh vẻ dịu dàng. Cô ấy thường búi cao tóc để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt trong veo. Thư hay cười, nụ cười ấm áp như nắng tháng ba làm sáng bừng không gian đầu đông. Thư có vẻ quý tôi. Tôi đang nghĩ liệu cô ấy sẽ có vẻ mặt thế nào nếu một ngày phát hiện ra tôi thích bạn trai của cô ấy? Tôi bất chợt nhớ đến Hiên. Chạnh lòng. Một cô gái tốt như Thư, đáng để yêu và trân trọng biết bao nhiêu...
Đó là một chiều sáng thứ bảy, tôi được nghỉ học. Nắng buông mình trên những chiếc lá vàng khô ươm rơi rụng dưới vỉa hè. Tôi ghé qua nhà sách tìm một cuốn bài tập hóa nâng cao. Hẳn "ba lô đỏ" sẽ mừng húm khi nhìn thấy nó, cậu ấy đã bỏ một tuần để tìm nhưng không được. Trong đầu tôi mường tượng ra khuôn mặt mừng rỡ cùng nụ cười hiền lành trên môi cậu ấy.
Môi vẽ một nụ cười, tôi dựa đầu vào ô cửa xe buýt, hai tay ôm chặt cuốn sách trong lòng. Xe dừng trước một trạm chờ. Tôi đưa đôi mắt lơ mơ nhìn ra ngoài. Một cô gái mặc chiếc váy trắng chấm bi đỏ, lặng lẽ dựa đầu vào vai chàng trai ngồi kế bên. Trên vai bên kia cậu ấy vắt vẻo chiếc ba lô màu đỏ... Hải đưa tay khẽ vuốt nhẹ vào má Thư, nụ cười ấm áp.
Tôi vô thức ghì chặt cuốn sách vào lòng, thầm cầu mong họ không lên chuyến này.Xe tiếp tục lăn bánh một cách chậm chạp. Tôi khẽ thở dài, từng giọt nước mắt lã chã rơi, thấm ướt trang giấy. Người ta bảo khóc được thì lòng sẽ nhẹ hơn, nhưng tại sao giờ đây tôi chỉ cảm thấy một nỗi đau vô hạn đang đè chặt lên ngực mình.
***
Cả tháng nay tôi không gặp Hải. Chính xác là tôi đang chạy trốn cậu ấy như một con ngốc. Tôi chuyển sang một trung tâm khác để học hóa. Giá rẻ hơn. Thầy giáo tâm lí hơn. Hoặc tôi bị trùng lịch chẳng hạn. Đó là những lí do tôi sẽ trả lời Hải nếu cậu ấy hỏi tại sao tôi không học cùng cậu ấy nữa. Nhưng mà... cậu ấy đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Không học cùng lớp hóa, tôi và Hải dường như chẳng còn nhiều mối quan hệ và bận tâm đến nhau. Cảm giác hơi hụt hẫng và trống trải.
Chủ nhật rảnh, tôi đi bộ đến thư viện và ôm theo một xấp tài liệu. Không vội vào đọc sách ngay, tôi ngồi lên chiếc ghế đá dưới gốc bàng, ngẩng cổ nhìn. Chỉ còn lại những cành cây khô queo, chẳng chịt giữa nền trời xám. Không có tán bàng xanh mướt lá, lỗ chỗ những vệt nắng vàng. Không có những buổi chiều tôi và Hải cùng nhau ngồi nghe bản nhạc chung của hai đứa, nghển cổ lên trời và tranh luận về bộ truyện "Conan". Mới có mấy tháng thôi mà tưởng chừng như đã xa lắm rồi...
Mặt hơi ươn ướt. Lại khóc. Tôi sụt sùi và định đưa tay lên quệt mũi - một thói quen mà theo "ba lô đỏ"- thì là cực xấu với một đứa con gái như tôi.
- Tớ đã bảo khi cậu khóc nhìn xấu lắm cơ mà.
Tôi ngẩn ng

Mà sao người lớn không được ngoan như vậy? Nắng nóng. Không khí mặn chát. Những con sóng đều đều. Một cậu bé trên bờ biển quỳ gối xúc cát bằng xẻng và nén cát vào cái xô đỏ. Sau đó nó úp xô[…]
Truyện ngắn

"Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấpquả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ." […]
Truyện ngắn

Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]
Truyện ngắn
Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông? Ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên. Ông c[…]
Truyện ngắn

Bãi vàng, đá quý, trầm hương - Nguyễn Trí
Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương là tập truyện của những trải nghiệm độc đáo, lạ lùng cùng những phận giang hồ và hảo hán gác kiếm. Với giọng văn và lối viết rất riêng, tác giả Nguyễn Trí đem[…]
Sách Hay

Những lúc nào bạn muốn về nhà thăm cha mẹ nhất? Mỗi khi cha mẹ gọi điện thoại hỏi: "Khi nào về hả con?" Tôi đều trả lời: "Tuần sau ạ!"; "Đợi công việc đỡ bận đã ạ"; "Ít hôm nữa". Nhưng thực[…]
Truyện Blog

Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi. Nắng đổ dài một vệt thăm thẳ[…]
Truyện ngắn

Đàn ông vốn sợ bị bỏ rơi... Trong một đời, trong một ngày, đàn ông gặp rất nhiều hàng rong. Đàn ông được mời mua báo, mua vé số, mua kẹo cao su, mua dây đeo chìa khoá, mời đánh giày...Đánh […]
Truyện Blog