Anh trai và em gái
Bình chọn: 464
Bình chọn: 464
Mail anh viết cho tôi đa phần đều mở đầu bằng câu:
- Nhóc của anh, dạo này bớt học dốt chút nào chưa?
- Từ ngày anh đi, em khôn ra nhiều thứ, vì tất cả mọi việc đều buộc tự làm, chẳng có người lo bao đồng nên sáng dạ ra.
Giờ ngẫm lại, mail anh viết hầu như hiếm khi kể về bản thân mình, toàn bộ đều viết cho tôi, từ lời hỏi thăm, lời dặn dò, chuyện học hành cho tới chuyện bè bạn. Tôi thực sự hạnh phúc và may mắn vì anh là anh trai tôi, người anh gần gũi và dễ mến mà tôi không ngần ngại chia sẻ mọi thứ.
Nhưng rồi vào kỳ nghỉ Tết năm đó, anh đứng trước tôi, vẻ mặt như "cá tươi" roi rói:
- Nhóc của anh, có chuyện này anh muốn kể với em !
- Xem vẻ mặt của ông anh tôi kìa, lâu lắm lắm rồi mới thấy đẹp trai đến nhường đó.
- Chuyện này ngoài em ra anh không biết kể với ai, trước đây anh xem em là em gái nhưng giờ anh sẽ xem em như người bạn.
- Giờ anh mới chịu nâng level của em lên đó hả!
- Level của em đối với anh từ hồi nảo hồi nào vẫn vậy mà. Bộ em không biết hả?
Rồi anh kể cho tôi nghe tin động trời, nghe xong tai tôi bị bao vây tứ phía bởi âm thanh bùm bùm. Vinh đã bỏ học hơn cả năm nay. Bác tôi mà biết tin này chắc tức mà nổi tăng xông máu quá. Bác chỉ có mình anh là con trai duy nhất, bao nhiêu hy vọng đều đổ dồn vào anh. Mà Vinh đâu phải học hành tệ đâu. Trong trường anh toàn đứng nhất. Hơn nữa Vinh thi đậu vào trường y đâu phải dễ, bao nhiêu công vất vả học hành bị anh phủ nhận chỉ bằng một câu "Anh đã bỏ học". Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, Vinh xoa xoa đầu tôi rồi cười khì khì. Tôi khì khì theo:
- Anh có tin là em sẽ méc với hai bác không?
- Không!
- Gì, anh chê em gan nhỏ chứ gì?
- Không!
- Rõ là thế rồi còn gì nữa!
- Vì anh tin em là đồng minh tốt của anh.
......................
- Vậy giờ anh tính sao?
- Anh hiện vừa đi làm vừa ôn thi lại. Anh muốn trở thành nhà báo.
- Báo gì? Báo đời hả?
Cốc.
- Ui da!
- Em nghiêm túc chút coi.
Tâm trí tôi chợt nhớ lại. Có mấy lần tôi thấy Vinh dấu dấu giếm giếm mấy phong thư. Bị tôi bắt gặp anh cứ ấp a ấp úng. Tôi còn tưởng rằng anh viết thư tình cho ai nên chọc anh suốt ngày. Buộc anh phải thú nhận rằng anh gửi bài viết cho một tờ báo dành cho lứa tuổi teen. Tính Vinh thường làm việc gì, phải đợi gặt hái kết quả thì mới báo cho người khác biết. Nhưng tôi lúc nhỏ vốn đã vô tâm với mọi thứ xung quanh nên chẳng để ý đến đam mê của anh. Vốn dĩ ngành y anh học là theo ý của hai bác tôi. Ở quê tôi lúc đó, nhà có đứa con học y là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn là của cả họ hàng và cả xóm. Thời điểm Vinh thi đậu ai ai cũng chúc mừng nhà bác tôi có phước, Vinh sau này sẽ là bác sĩ của cả làng.
- Em nghĩ anh nên lựa lời mà nói với hai bác đi. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Thà là chính anh nói còn hơn để hai bác phải nghe từ người ngoài, khi đó hai bác còn giận hơn!
- Anh định sau khi thi lại đại học có kết quả xong rồi sẽ nói, giờ mà nói ra anh lo mẹ anh sẽ sốc, vì thời gian này sức khỏe của mẹ cũng không được tốt!
- Sớm ngày nào hay ngày đó Vinh à, chứ để lâu, người lớn biết lại dễ đau lòng hơn.
- Sau này em đừng giống anh, khi quyết định bất cứ thứ gì em cũng hãy làm vì bản thân em trước tiên, em thoải mái, em vui vẻ, vậy là được rồi. Như anh, giờ lại phí thêm thời gian. Mà em có kế hoạch gì cho cuộc đời mình chưa đó?
- Anh an tâm, em còn nhiều thời gian lắm, em đang tuổi xì tin, tuổi nhi đồng, chứ chưa phải là lão đồng như anh đâu!
- Cái con nhóc này, ý em nói anh già rồi chứ gì!
Mọi việc cuối cùng chẳng giống như bọn tôi dự tính.
Mùng 3 tết, tôi và Vinh đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng bác trai tôi la lớn:
- Con với cái, xác lớn mà cái đầu không lớn theo!
Vinh lia vội quyển sách ngay trên giường, lật đật chạy ra. Tôi vội vàng chạy theo sau. Bác trai mặt đỏ phừng phừng chỉ tay liên tục vào anh trai tôi. Bác gái nói không nên lời thỉnh thoảng đấm tay thình thịch lên ngực.
- Tao nghe thằng Huy con ông Tư kể hết rồi. Ba mẹ mày ngoài quê làm ngày làm đêm kiếm cơm nuôi mày, còn mày trả hiếu như vậy đó!
- Ba...nghe con giải thích đã! – Vinh cố chen vào lời bác tôi nhưng tiếng la mắng của bác to quá lấn át cả tiếng anh.
- Mày làm tao mất mặt với hàng xóm láng giềng, đầu năm đầu tháng đến nhà người ta, phải nghe tai tiếng từ
Đôi mắt người con gái bản Trảng
Quá khứ có thể hiện về trong ta một giây phút nào đó như chỉ để nhắc ta đừng quên trân trọng những gì đang có ở hiện tại vì có thể đó là cả một sự đánh đổi trong quá khứ và những tháng ngày […]
Truyện ngắn
Năm tháng các cháu ngoại đều lớn cả sao ngoại lại cứ nhỏ bé hơn vậy ngoại, vẫn lủi thủi ngoài vườn rau, vẫn chăm chút thanh long mùa hoa... Lưng ngoại đã còng rồi. Vốn dĩ nó không còng n[…]
Truyện ngắn
Hắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy. Thật ra nếu không đuổi thì ả cũng đã thu xếp xong để mang con đi khỏi nhà hắn rồi. Hắn đứng nhìn bó bía rồi khẽ chép miệng. Chả là hắn rấ[…]
Truyện ngắn
Tại sao cậu luôn kì quặc như vậy chứ? Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu. – Mai hét lên rồi bỏ đi. Tôi không đuổi theo. Tại sao tôi phải đuổi theo cơ chứ? Mai không hiểu tôi đâu có nghĩa là […]
Truyện ngắn
Hình như dạo này chồng không còn yêu tôi như hồi mới cưới nữa. Anh ấy hay về muộn, ít mua hoa, ít mua quà, đêm ngủ cũng ít khi quay sang ôm và hôn lên má vợ dịu dàng. Tại anh chán tôi? Hay t[…]
Truyện ngắn
Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
"Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn dằn xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du..." 1. Hạnh phúc – Hư danh – Sự kiêu ng[…]
Truyện ngắn
Tỳ nữ này quả thật chưa từng trộm một hạt đậu mạch của chủ nhân, vì thế cô rất ấm ức. Từ đó về sau, cô để ý quan sát, nhất định bắt cho được kẻ đã trộm đậu mạch. Trước đây, trong một gia đì[…]
Truyện ngắn
Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh
Đủ nắng, hoa sẽ nở Đủ gió, mây sẽ bay Và, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nhưng yêu thương đối với nó đã bao giờ là đủ? Vì vậy nên cuộc đời nó chưa bao giờ đong đầy hạnh phúc. Nó một c[…]
Tâm Sự