Tháng năm không ở lại
Bình chọn: 248
Bình chọn: 248
Mình nhìn xuống dưới. Bạn bè vừa dứt tràng vỗ tay. Hội đồng phản biện đang hội ý cho điểm. Giá mà họ cứ hội ý mãi. Bởi vì chỉ ngay sau đấy thôi, đời sinh viên của mình đã kết thúc rồi.
16 năm đi học thế là đã trôi vụt qua như 1 cái khoát tay. (Trong khi thật ra không phải thế, nó dài lắm, rất là dài. Nhất là với đứa nào học dốt.)
***
Hồi cấp 1, trong cái nỗi mệt mỏi vì học giỏi, mình nhẩm tính" Giờ mới học lớp 2, đến bao giờ mới học xong lớp 12?"
Bởi vì quá là căng thẳng đi. Học lớp 1 cũng phải thi đầu vào, lớp 2 đã phải chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 3 lớp 4 cấp Quận, lớp 5 cấp Thành phố. Tức là sách giáo khoa ít chữ sẽ được đảo qua rất nhanh thôi, còn chủ yếu là học sách nâng cao sách bồi dưỡng. Cặp đi học to đùng như một cái thùng. Lên lớp 5, tất cả những đứa đội tuyển được xếp vào 1 lớp học riêng, học kiểu gì í khó lắm, mỗi bài kiểm tra là 1 đề thi học sinh giỏi. Năm đấy cả lớp đi thi mang về tầm 20 cái giải. 20 đứa được thưởng 20 cái cặp Cô gái Hà Lan giống i xì nhau. Mình chỉ được giải Ba thôi. Có hôm mình với cả 1 bạn cầm nhầm cặp của nhau về. Bạn kia được giải Nhì suýt soát Nhất, mà lúc mở cặp ra mình thấy toàn truyện tranh. Mình bắt đầu ghen tị với bọn thông minh vãi. Thông minh chả cần học nhiều. Học nhiều mệt.
4 năm cấp 2 không khá khẩm gì hơn. Lại sốt ruột "Đến bao giờ mới học xong lớp 12". Nhưng lý do không chỉ còn là mệt mỏi vì học giỏi nữa. Mình muốn học xong lớp 12 để có người yêu. Chịp, vì những năm đầu thế kỷ 21 là thời kỳ phim Hàn rất thịnh ở Việt Nam. Mấy người trong phim dù gái hay trai cũng đều rất xinh và có tình yêu đẹp. Trong khi hồi cấp 2 mình xấu như 1 con khỉ, nhìn bọn bạn xung quanh cũng xấu như 1 đàn khỉ. Nói thật chứ 1 lũ khỉ nhìn nhau thì chẳng con nào muốn thích con nào. Đồng phục có 2 cái quần 2 cái áo 1 dài 1 ngắn mặc suốt tuần. Ngoài học ra chả biết làm gì ngoài học thêm. Trong không khí học hành khô khan và thiếu thốn cái đẹp đấy, cô bé 14 tuổi ao ước học cho xong để đến ngày thoát xác.
Lên cấp 3, rút kinh nghiệm không cố tình học giỏi nữa. Cứ vừa đủ thôi, kết hợp ăn chơi tiêu sái cho thoải mái. Nhưng khổ cái Toán Lý Hóa cấp 3 khó quá. Có lần kiểm tra Hình không gian 1 tiết được hẳn 1 điểm. Hóa thì nhìn chả hiểu gì. 1 lũ dốt Hóa ngồi với nhau có lần bảo:" Tao cảm giác đấy không phải tiếng người bọn mày ạ". Thế là phải đi học thêm. Lại nhớ nguyên xi cái cảm giác đạp xe trên đường Kim Mã đi học thêm lúc 7h sáng giữa mùa đông lạnh tím tái. Vừa đạp vừa ngủ gật. Đến muộn 3' tự động quay xe đi về, vì vào muộn sẽ bị cô nói dữ lắm. Từ đấy hình thành khao khát học cho xong cấp 3, thi đỗ Đại học để tự do đi xe máy và không mắc nợ học thêm. Đùa chứ mình thấy học thêm là gông cùm nặng nề nhất của cả 1 đời học sinh. Ngoài ra thì kiểm tra miệng với kiểm tra 15' cũng là 2 thứ ám ảnh thần kinh dai dẳng. Có đứa nào trong giờ kiểm tra miệng mà dám ngẩng cao đầu? Có đứa nào nghe câu:" Cả lớp lấy giấy kiểm tra 15'!" mà không thất thần hoảng hốt? Chịp, học hành là chuyện vinh quang mà sao không tránh khỏi những phút giây tự thấy mình khổ khổ hèn hèn như thế nhỉ?
4 năm Đại học không viết hết 1 quyển vở. Kiểu người ta bảo Đại học = Học đại ấy. Cấp 1 cấp 2 cấp 3 bị 7 điểm còn buồn còn khóc chứ lên Đại học được 7 điểm thì còn xuân nào vui hơn. Đôi khi nghe các bậc anh chị đi trước bảo: "Bọn mày sướng! Đi học là sướng nhất rồi, giờ tao chỉ mong được đi học" lại thấy chả tin lắm. Nếu được lựa chọn thì chẳng ai muốn đúng boong lúc 7h sáng mùa đông phải có mặt điểm danh trên giảng đường. Chẳng ai muốn giữa trưa hè 43 độ phải bò ra học Triết ôn thi. Chẳng ai muốn giữa cái đêm gió mùa đông bắc tràn về, tay gõ tiểu luận mà não không ngừng đấu tranh "Học hành thì ấm vào thân, đi ngủ thì ấm từ chân lên đầu". Lại ao ước "Học cho ngoan, lớn cho nhanh, bay vào đời xây dựng. Rèn đôi tay, chắc đôi chân, lao động là vinh quang." Lao động là vinh quang. Còn học hành là còn khổ nạn.
***
Ấy thế mà lúc này đây, khi mọi sự học hành tuồng như đã đến hồi xong xuôi, khi mà tất cả những thứ ước ao trước kia mình đã có được hòm hòm, thì lại muốn níu kéo vớt vát cái kiếp khổ nạn đấy lại quá xá.
Mình nhớ những cái bát tô nhựa màu đỏ chất đầy trứng thịt xong lại chan chứa nước canh mà mình ăn bán trú suốt hồi cấp 1. Bữa nào bọn mình cũng xin phép nhau: "Ấy cho tớ 1 miếng thịt, tớ đổi cho 2 miếng cá". Mấy thằng béo béo thì hay cướp luôn, không nói nhiều. Mấy con gầy choắt không ăn hết cơm sẽ lén lút đổ cơm vào ngăn bàn, chiều ngủ dậy đứa nào ngồi học ở cái bàn đấy sẽ hét toáng lên giữa lớp là: "Con thưa cô ngăn bàn con có đậu sốt cà chua!" Hồi cấp 1 có phim Hoàn Châu Cách Cách. Sáng nào đến lớp cũng ngồi nói chuyện Tiểu Yến Tử với Ngũ A Ka. Cổng trường tiểu học thì luôn luôn là 1 miền đất hứa với bạt ngàn ô mai dây, bim bim que, chất lỏng Alex Mark, kẹo cao su Big Babol, poster Britney Spears các thứ.
Mình
Nói về hôn nhân, người xưa có câu "Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một". Tôi từng nghĩ thậm chí gái lớn hai thì cũng không ổn. Người phụ nữ trưởng thành sớm và thường trông già dặn hơn ngay c[…]
Truyện Blog
Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người
Em mười bảy tuổi, ngoan hiền và trong sáng. Đi học rồi về nhà. Không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng em phải trải qua một tuần ác mộng... Cửa sổ offline ở YM đầy ắp những lời cợt n[…]
Truyện Blog
Một đám cưới đẹp nhất là lúc nào? Không phải khi đi xin dâu, đêm tân hôn hay lúc... đếm phong bì. Hóa ra một đám cưới đẹp nhất là khi người ta quyết định sẽ có một đám cưới vào ngày X tháng […]
Truyện Blog
Đàn bà biết không... Chúng ta hay chê trách bọn đàn ông không chung thuỷ, nhưng thực ra, chính bản thân đàn bà cũng không chung thuỷ với lựa chọn của mình. Tôi kể đàn bà nghe thử đúng không[…]
Truyện Blog
Đánh giá tình yêu qua việc thanh toán hóa đơn
Muốn nhìn rõ bộ mật thật của một phụ nữ, cần nhìn khi họ đã tẩy trang xong. Muốn nhìn rõ bản chất của một người đàn ông, cần nhìn sau khi đã chia tay họ. Muốn thấy rõ mức độ tình cảm của một[…]
Truyện Blog
Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog
Khóc đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Ép mình đến kiệt sức, không dám tâm sự cùng ai, kìm nén nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ đến cùng... chưa hẳn là 1 phương pháp hay để vượt qua khó khăn. Trong bộ truyện tranh "Đồng hồ cát" của Nhật,[…]
Truyện Blog
Audio Thấy mọi người cứ đồn đại về Ngày tận thế, anh cũng chẳng bận tâm làm gì. Vì phương châm của anh vốn là: Hãy cứ sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống. Nhưng hôm nay, bất chợt em n[…]
Truyện Blog
Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. "Ông Trăng ơi ông Tr[…]
Truyện ngắn