
Tháng năm không ở lại
Bình chọn: 255
Bình chọn: 255
Cấp 3 là thời kỳ bắt đầu có triệu chứng bệnh tim. Tình lúc đấy chỉ là tình khó nói kiểu mưa rơi lặng thầm thôi. Giờ ra chơi nào mình cũng đứng nấp sau cái cột, vén màn che nắng ở hành lang nhìn lên chỗ anh í đứng. Có hôm đứng rình suốt 5 tiếng ở hàng điện tử, chờ anh í oánh MU xong chỉ để đưa cho anh í cái bánh socola mình tự nướng bằng nồi cơm điện, cứng ngắc và dai nhách như 1 miếng đệm mút Kim Đan. Mấy con bạn mình bảo bánh đấy ném chó chó vỡ đầu. Mình còn giả vờ là nhà mình cũng ở Gia Lâm để đi xe bus cùng anh í về mỗi ngày, sau đấy lại lên xe đi ngược về nhà mình ở đầu kia thành phố. Giờ mình đã hiểu thế nào là nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Còn trường Đại học của mình, nơi mình đang đứng đây; nơi mà 2 năm đầu mình đã rắp tâm rút hồ sơ để thi lại sang trường khác; nơi mà trong bao giấc mơ hiện ra khi mình ngủ gật trên giảng đường, mình đã ước đến ngày tốt nghiệp để tung cánh bay khỏi đấy. Thì bây giờ, mình lại mong nó cứ chứa chấp mình đi, đừng đẩy mình ra đời vội. Mình vẫn còn muốn lui tới đây hàng ngày, vẫn muốn gặp anh trông xe khi nhìn thấy mình sẽ gật đầu cười:"Vào đi không cần vé!", vẫn muốn lên canteen ăn bát mì ít thịt ít cả rau, vẫn muốn lê la sân trường mà hát hò nhảy nhót tập tành cho các chương trình Đoàn Đội Hội phường. Mình vẫn muốn nửa đêm gọi điện cho các bạn hỏi học thi đến câu nào rồi, rồi ngồi tự quây để với nhau mà chả dựa trên cơ sở nào cả, sáng hôm sau thi lệch tủ lòi mắt.
16 năm đi học của mình sắp hết. 16 năm mình thấy mình đúng là 1 sản phẩm hoàn hảo của nền giáo dục nước nhà. Thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, thuộc bảng cửu chương, bao nhiêu cái giải học sinh giỏi, thủ khoa Đại học, không bạo hành nữ sinh, không bật thầy cô giáo, chả có cái clip sex nào mà tung lên mạng.
Sau buổi bảo vệ tốt nghiệp này, sẽ chẳng còn ai chấm điểm cho mình nữa. Những cái máy quẹt gắn trước cổng các công ty sẽ chỉ chấm công cho mình thôi.
Tối qua, là xong bộ áo dài để hôm nay mặc đi bảo vệ, mình online 1 tí và nhìn thấy cái ảnh 2 bạn học sinh trường Ams ôm nhau khóc trong lễ tốt nghiệp. "Made in 12" năm nay của các bạn tên là "Dòng thời gian". 4 năm trước, chủ để "Made in 12" của khóa mình là "Tháng năm không ở lại". Năm đấy, khi cái clip cuối cùng được phát, trên màn chiếu là cảnh các lớp học vắng tanh, hành lang dài hun hút, sân trường trống không 1 bóng người, 2 cánh cổng trường từ từ khép lại, ai đó bắt đầu hát "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...", mình cay xè mắt mũi. Lúc đấy có muốn chạy ra ôm 1 bạn, và thêm 1 vài bạn khác. Nhưng cứ đứng như trời trồng. Tối về nhà ân hận lắm, ân hận đến suốt cả những năm sau này.
Nên chỉ vài phút nữa thôi, khi lễ bảo vệ của mình kết thúc, mình sẽ xuống dưới ôm nhiều bạn, bắt tay nhiều thầy cô. Bởi vì "Tháng năm không ở lại". Và ngay cả tháng 5 cũng không hề ở lại đâu.
Suối
Ngày xưa có người hỏi Aristotle "Tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì?". Nhà hiền triết trả lời "Bởi vì đàn ông thông minh chẳng dại gì lại lấy đàn bà đẹp". Một câu […]
Truyện Blog
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu
Nếu vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu, nghĩa là bạn đã chẳng hề công bằng với chính bản thân mình và cho cả đối phương. Các bạn trẻ vẫn thường truyền tai nhau câu nói: Một cô gái/chàng[…]
Truyện Blog
Em buông tay anh rồi, đau lắm tình nhân ơi
Con gái dù mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào thì vẫn luôn cần và thèm muốn một bờ vai để tựa. Đó là chưa kể có cô gái tự trang bị cho mình một vỏ bọc lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là cái[…]
Truyện Blog
Em đang đánh mất những chiếc gai...
Giá mà anh hiểu điều đó, rằng em đã từ bỏ bản thân như thế nào để yêu anh.... Có một lần em nói với tôi rằng, em giống như một con nhím xù lông với những chiếc gai sắc nhọn. Trước kia, em v[…]
Truyện Blog
"Gặp anh, là số mệnh cô đã định đoạt...Lệ như máu, tâm hồn loạn, tính mạng... tàn!" Kể từ giây phút người con trai tên "Đông Phương Khuynh Quốc" ấy bước vào cuộc đời cô là cô biết bản thân […]
Sách Hay
Cầm phiếu chuẩn đoán bệnh trên tay, tôi như rơi xuống địa ngục không đáy. Thế giới bây giờ chỉ một màu đen tối. Tôi nhìn người bác sĩ như nhìn một tên đao phủ đã không thương tiếc giáng một […]
Truyện ngắn
" Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh như vậy." Damon và Pythias thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai tin tưởng tuy[…]
Truyện ngắn
Bạn tôi yêu một con đĩ.... Nói câu này chắc bạn tôi có dùng facebook chắc cũng xót xa và ghét tôi lắm. Thực ra em nó chỉ là gái mát xa thôi! Tôi vẫn nhớ trước khi nó đến với con bé kia, nó […]
Tâm Sự