Phụ nữ thật kiên cường!
Bình chọn: 285
Bình chọn: 285
Một ngày nào đó, đôi giày sẽ thôi đau và người đàn ông ấy sẽ biết lối về...
***
Đối với phụ nữ, một đôi giày tốt sẽ đưa cô ấy đến với hạnh phúc. Và một đôi giày tốt (hay nhiều đôi giày tốt thì càng tuyệt) chỉ có thể là Christian Louboutin (C.L). Đám đàn ông chắc chắn có lần nào đó trong đời thắc mắc rằng có gì hay ở những đôi giày đắt tiền vô lý đó? Đẹp (thật chủ quan)? Sự sành điệu (quá chủ quan) hay là sự thoải mái không gì so sánh được khi mang vào chân (thế thì hơi chát đấy!)?
Tôi sẽ trả lời. Sai hết. Đó là một thứ tín ngưỡng của phụ nữ. Một thứ tín ngưỡng ăn sâu vào tâm trí và khiến mỗi cá nhân tin rằng chỉ cần sở hữu một đôi Louboutin thì có thể mãn nguyện mà quên đi một số đau buồn khác.
Tôi có cô bạn, hạnh phúc trả 845usd cho một cô nàng Bianca của C.L, và để mang nàng vào chân suốt một buổi tiệc là cả một nỗi thống khổ vì...đau. Nhưng cô vẫn luôn mỉm cười khi đứng trên nàng Bianca cao 14 cm đó, đi đâu cũng gói ghém nàng cẩn thận cất trong vali mặc dù lúc về nhà gót chân tấy đỏ vì trầy xước.
Những câu chuyện tương tự thế tôi có thể kể cho bạn nghe suốt 365 ngày với 365 nhân vật có thật khác nhau. Bạn có thể cho là ngớ ngẩn. Tôi thì không nghĩ vậy. Bởi Loubi chỉ là cái cớ để nói đến một câu chuyện khác mà thôi.
Tôi tin tất cả phụ nữ trên đời này đều là một tín đồ cuồng đạo. Không chỉ là đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Bà la môn hay một số đạo lạ lùng hiếm gặp mà bất kì thứ gì, dù có là tủn mủn vụn vặt nhất, nếu phụ nữ đã thích thì đều có thể xếp vào hàng "đạo". Và nếu họ nghĩ là thuộc quyền sở hữu của họ nữa thì nhất định càng phải là "đạo".
Lấy ví dụ về nàng Bianca lúc đầu. Hãy để tôi bênh vực cho cô bạn gái của mình nếu như có ai đó đọc bài viết này và nghĩ rằng cô ngớ ngẩn. Bianca là một đôi giày kiểu platform dáng chuẩn cổ điển, mang trên mình tinh thần đẹp và sang trọng của C.L. Bianca có thể đi cùng bất kì loại trang phục gì, và chỉ cần nhìn thấy phần đế màu đỏ bên dưới (biểu tượng của đế chế Loubi) thôi cũng đủ để những người phụ nữ xung quanh trầm trồ ghen tị.
Với cô bạn tôi, Bianca khiến cô đau đến tận óc nhưng cô tự tin về bản thân khi đứng trên đôi giày đó. Và mỗi giờ trôi qua, có hàng trăm nghìn phụ nữ ở khắp mọi nơi trên thế giới nhìn thấy Bianca, mê nàng, say đắm nàng, mang nàng về nhà và hạnh phúc chịu đựng nàng. Đó là một thứ niềm tin cố chấp không đủ ngôn từ để lí giải nhưng nó là một sự cố chấp rất phụ nữ.
Thực ra tôi muốn dùng câu chuyện về đôi giày Loubi mà nói đến sự lựa chọn và quyết định của phụ nữ trong tình yêu. Trong quyển "Why men want sex, women need love", Allan & Barbara Pease có đưa ra một dẫn chứng khoa học rằng phụ nữ độc thân càng thông minh càng thành đạt thì càng dễ dính vào những phi vụ tình ái không ra gì. Có nhiều lí do mà tác giả đã dùng để chứng minh thêm cho điều này như là họ đặt hi vọng quá cao và đòi hỏi quá nhiều để tương xứng với vị trí của mình, như là thành công của họ dễ khiến cho người đàn ông bên cạnh họ sợ hãi và e dè, như là họ dễ trở thành miếng mồi ngon cho những gã sở khanh vì biết lợi dụng tâm lí cô đơn...
Lí do nào thì cũng có tính thuyết phục riêng nhưng bản thân tôi thì lại thấy có vẻ như tác giả đã bỏ qua mất một điều, đó chính là tính cố chấp. Và không chỉ phụ nữ độc thân thành đạt mà cả phụ nữ lấy chồng sinh con cũng đều như vậy. Những người đàn ông trong cuộc đời họ đều mang bóng dáng của đôi giày Louboutin, có thể là nàng Bianca, nàng Pigalle đính pha lê hay nàng Rolando da cá sấu...tất cả đều có thể gây đau đến tận xương tủy nhưng tất cả đều không dễ gì bị ruồng bỏ.
Tôi thử làm một cuộc tìm hiểu nhỏ trên Internet và các chuyên mục tư vấn tâm tình. Thế là tôi phát hiện ra 99% đều khuyên phụ nữ không nên từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng. Những màn tư vấn tâm lý kiểu này thật quá thông minh khi đánh trúng bản năng "lì đòn" của phụ nữ. Nếu đi thêm một vòng rộng hơn, lan man qua những câu hỏi kiểu như "chồng tôi phản bội tôi", "người yêu em đánh em" hay " tôi không thể chịu đựng được người đàn ông vô trách nhiệm đó nữa"...bạn chắc hẳn sẽ được khuyên là thôi chia tay đi, tự giải thoát đi.
Thế nhưng tôi dám cá với bạn rằng những người phụ nữ đi tâm sự đấy sẽ vẫn tiếp tục bám trụ lấy "chiến hào" dù có bao nhiêu lần khóc than đi nữa. Vậy rốt cuộc là vì sao?
Vì họ vẫn luôn tin rằng "đôi giày Louboutin" của mình là thích hợp nhất. Rằng sẽ có một ngày đôi giày đấy sẽ không còn đau nữa, chỉ cần họ cố gắng làm quen và tìm hiểu nó. Phụ nữ càng ương bướng không chịu đầu hàng thì lại càng cực kì có năng khiếu xây dựng ảo tưởng. Họ mang trong tim một niềm tin mãnh liệt, rồi gieo chúng thành hi vọng và chờ đợi một sự nảy mầm kì diệu. Phải, phụ nữ nào cũng si mê từ "kì diệu", nhất là phụ nữ

Là con gái, trước tiên hãy sống cho chính mình
Trước khi bị ai đó làm tổn thương, hãy biết cách bảo vệ mình, hãy biết cách miễn dịch khỏi những lời dối trá, không muốn phải thất vọng thì đừng dễ dàng đặt niềm tin. Người ta nói, con gái […]
Truyện Blog

Chuyện về loài chim ó: Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang; thì cho dù vẫn có khả năng b[…]
Truyện Blog

Viết cho tháng Năm - mùa ở lại
Tháng năm không ở lại đâu. Nhưng tháng Năm vẫn luôn ở lại. Mãi mãi. Tháng Năm, thấy phập phồng trong lồng ngực một cảm giác rất lạ: nhoi nhói, hồi hộp, lặng im và mằn mặn. Ai đó nhắc nhỏm m[…]
Truyện Blog

Những lúc tụi mình cùng mệt mỏi
Lâu lắm rồi mới giận nhau. Những tranh luận nhỏ nhỏ mỗi ngày bỗng nhiên gom lại thành một tranh luận lớn. Kết quả, anh ở đây, em ở đó. Lâu lắm rồi mới không thể nói chuyện được với nhau. Vì […]
Truyện Blog
Là cái cảm giác khiến con người ta không quyết định được nên làm gì. Chỉ nghĩ, nghĩ thôi chứ cũng không biết là đang nghĩ gì. Nó cộng với cảm giác chỉ muốn nằm đó, nhìn lên trần nhà với đôi […]
Tâm Sự

Trưa nghe giọng Mẹ, thoáng giật mình vì bên kia đầu dây đã là cái giọng run run của người già... Có lẽ thời gian chẳng chờ đợi ai thật. Có những chuyện ngày xưa Mẹ hay nhắc giờ Mẹ cũng đã qu[…]
Truyện ngắn

Hôm trước có thằng trong công ty còn giở trò với em, khi em gạt nó ra nó còn cười đểu với em nó bảo sao em phải làm màu, ai chẳng biết rồi còn gì đâu mà phải giữ.... Tôi gào thét trong điên[…]
Tâm Sự

Cánh cửa phòng sinh đóng ập lại, như tương lai trước mắt chị. Bụng bự và đau. Nhưng làm sao đau hơn khi chồng chị đứng đó, lạnh lùng: Đứa trẻ này sinh ra mà không giống tôi, cô tự mà lo đấy[…]
Truyện ngắn